bef34
30-07-2012, 01:40 PM
Bầu trời loang lổ như 1 bức tranh vẽ hỏng. Xám ngóet lạnh lùng và tơi tả trong mưa . Lớp học thì ủ rũ tựa như chẳng có chút sinh khí nào hết. Ddứa ngáp vặt, đứa gục hẳng xuống mặt bàn làm 1 giấc ngon lành. Rệu rả đến độ khi thầy giáo cho nghỉ sớm hẳn non nửa tiết mà chẳng đứa nào có ý kiến gì. Thường mỗi lần như thế, cả lớp lại hò reo như chiến thắng cái gì đó khiến thầy giáo trẻ ngượng đỏ mặt. Tôi rời lớp học đi ra lan can, những hạt mưa nhỏ theo gió bay vào tận cửa lớp. Anh từ trên gác chạy xuống, vội vã. Bàn chân như có cái gì thúc giục "Thu, Chi đâu ?". "Em không biết", tôi lắc đầu "Hôm nay nó nghỉ học." Ddôi mắt anh vụt tối đi, nụ cười thường trực trên môi không còn nữạ " Ừ thôi, anh lên lớp đây . Cám ơn em nhé". Tôi nhìn theo anh hút sau dãy cầu thang, thấy thương hại cho anh chàng tội nghiệp rồi bỗng thấy thương cho chính mình, con bé ngu ngốc và dở hơi .
.......
Tôi phóng xe đến nhà Chi . Cơn mưa đuổi đằng sau sầm sập. Nó vừa đi chơi về, quần áo vứt ngổn ngang khắp giường. "Thu, hôm nay mày có điểm danh cho tao không?" . "Có". Tôi đáp lại cụt lủn và mệt mỏi . "Chiều nay vui không?" Nó gật đầu đáp, lăn đi lăn lại quả táo trên taỵ "Tao nghĩ Quang cũng là người được.". "Ừ tao không biết. Nhưng mày không nên đi với Quang. Tội nghiệp cho Huy". Chi đưa cho tôi nửa quả táo còn xanh, cứng queo và chua loét "Tao đã nói với Huy rồi . Mọi việc tao sẽ lo dàn xếp. Mà việc gì mày cứ fải quan tâm đến thế. Mày vẫn yêu Huy hả, Thu". Những lời cuối cùng, Chi nói như hét vào tai tôi . "Không .". Tôi chống đỡ yếu ớt. Thấy lòng tê dại đi, nước mắt rân rân "Chi, sao mày độc mồm thế ?". "Thôi mà Thu, tao xin lỗi . Tao vô tình quá." Tôi quay mặt ra phía cửa sổ, nghe tiếng Chi dội nước ào ào ngoài cửa . Không thể hiểu tại sao nó vô tình đến thế.
......
Tôi với Chi là bạn. Nhiều lúc thấy thân nhau hơn cả chị em. Chỉ có điều người ta nói phải có gì tương đồng mới chơi với nhau được, mà tôi với Chi thì khác nhau nhiều quá. Chi xinh xắn và nhiều lời, còn tôi thì hiền lành và chậm chạp. Nhiều lúc tôi làm phép so sánh, Chi tựa như con thỏ nhanh nhẹn, thông minh, và đáng yêu . Còn tôi chỉ là một chú ốc sên tội nghiệp, lúc nào cũng thu mình trong cái vỏ xấu xí. Chi bảo: "Mày mau mau dẹp cái tư tưởng ấy đi, cổ quá". Tôi cãi lại "Mày thấy không đúng à?". "Ddúng lắm con sên già cổ hủ ạ". Chi cười khì khì.
Chi nhiều bạn, tôi phát ghen lên với nó. Không ai để ý đến 1 đứa con gái như tôi, dường như tôi chỉ làm nền để tôn lên 1 bông hồng rực rỡ như nó. Chi bảo "Ối giời, lắm bạn làm gì, mệt chết đi được. Nói thật, nhiều lúc tao cũng muốn ở 1 mình như mày lắm, nhưng có yên đâu". Tôi im lặng . Người ta không có cái gì thì cần cái nấy, thừa thải quá nên đâm phung phí và không biết giữ gì. Chi chẳng bao giờ hiểu được tôị Nó tươi trẻ và vô tình. Nó không phải lo nghĩ đến những cái gì đó xung quanh. Mọi thứ đến với Chi đều may mắn và mỹ mãn. "Như sự sắp đặt trước số phận". Tôi tự nhủ như thế để nguôi lòng mình, để có thể sống mà không bị giày vò mỗi tốị
Chỉ vứt cái cặp lên giường, rơi ra lá thư nhỏ...Tôi nhặt lá thư chi vứt trên giường. Tôi không thể giận nó, lúc nào nó cũng vô tình như thế. "Ddọc không, thư của Huy đấy, Thu ạ". Tôi lắc đầu "Ddọc đi, lãng mạn ra phết đấy". Tôi đưa trả cho chi lá thư, mắt còn kịp lướt qua trang đầu "Sao Chi...", " Mày thấy Huy được không ?" "Ddược". Chi mơ màng "Tao nghĩ hay mày giúp tao nhé". "Ừ". Tôi trả lời Chi thấy mình buồn buồn. Lại thêm Huy đến với nó nữa . Huy học trên tôi 1 khóa, đẹp trai khiến cho bọn con gái lớp dưới phải ngẩn ngợ Không ít đưá ở trường dã từng coi Huy là 1 cái gì đó mẫu mực. Cao lớn, học giỏi, có ánh mắt hút hồn trên khuôn mặt xương xương rất đàn ông. Ngay cả tôi cũng thế. Tôi bình thường về nhan sắc mà lại quá nhạy cảm về tâm hồn, thành ra lúc nào cũng mặc cảm và thấy mình ủy mị khó coi . Bao nhiêu đêm tôi mơ về 1 người đàn ông lý tưởng của mình, người đàn ông có khuôn mặt của Huy . Có nụ cười và ánh mắt của anh. Ddể rồi cứ đến giờ học, tôi lại chạy nhanh như đèn cù đưa thư cho 2 người, trong lòng như muốn khóc. Nhất là với Chi, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấỵ Còn tôi thì không, đó khkông phải là thế giới của tôi .
.......
Chi đến nhà tôi . Trên khuôn mặt lúc nào cũng cười có cái gì đó buồn buồn. "Chán quá, Thu ạ". "Chán gì ?". Chi gieo mình xuống chiếc ghế cứng đơ, mắt tròn thao láo nhìn lên trần nhà. "Huy". " Hay sao ?" Tôi thốt lên, ngạc nhiên thực sự bởi cái giọng lạc đi của mình lúc đó. "Chẳng sao cả. Tự nhiên thôi . Mày sao vậy ?". "Không.". Tôi lắc đầụ Thấy mình như bị ai tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. "Nhưng 2 đứa yêu nhau cơ mà". "Ừ, cũng không biết. Nhưng bây giờ tao không muốn gặp Huy . Ddôi khi không fải cái gì cũng cần có lý do". Tôi mở chăn leo lên giường. Khi mới gặp thì yêu nhau bằng được, bây giờ lại nhất định đòi chia tay vô lý không thể lý giải được. Nhưng cũng có thể nó nói đúng, không nhất thiết phải lúc nào cũng cần lý do . Chi im lặng . Tôi quay gối vào tường. Gió mùa đông lạnh và buốt. Ddiếc cả tai trong tiếng còi xe máy bấm inh ỏi ngoài cửa . Chi ngồi nhỏm dậy "Quang đến, tao đi về đây". Tôi tiễn Chi ra cổng "Chào em". Quang cười, nháy mắt nhìn tôi "Coca Cola nhé". Tôi cười " hôi 2 người về đi không lạnh". Tôi quay vào nhà, đóng sập cánh cửa sau lưng mình. Thực ra không hẳn là không có lý do . Quang đẹp trai thế, lịch lãm và đàn ông thế, làm gì Chi không yêy . Mà tính nó thì dễ thay đổi như người ta lựa chọn 1 món ăn vậy . Gió thổi ù ù, rét buốt cả 2 taị Tôi tìm chiếc khăn quấn quanh cổ, trông lại càng giống mụ già xấu xí và khó coi .
Tôi dắt xe ra cổng trường. Nghe tiến Huy đuổi theo mình "Thu . Hôm nay Chi có đi học không ?" Tôi lắc đầu "Nó đi viết tin rồi". Huy nhìn tôi, ánh mắt như trách móc. "Ddi với anh nhé". Tôi lắc đầu, nửa muốn đi, nửa muốn cưỡng lại . "Ddi đi em". Tôi phóng xe theo Huy, im lặng suốt cả dọc đường dàị 2 đứa vào 1 cái quán lạ và đẹp. Giọng Huy buồn, đôi mắt trầm ngâm "Bọn anh vẫn ra đây ngồi". Tôi nghĩ chắc đây là cái quán quen thuộc của họ "Có việc gì không anh?" " Sao em nói dối anh. "Mấy hôm liền Chi không đi học". Huy nhìn tôi, ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa đáng thương hại . Tôi khuấy ly cà phê trong tay mình "Em không biết gì đâu ." "Em biết mà". Tôi lắc đầu . "Em không biết". Ánh mắt Huy nhìn tôi van nài đến tội nghiệp. "Thu, em biết là anh rất yêu Chi . Anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy . Có lẽ em chưa yêu nên em không hiểu được"...Tôi úp mặt lên 2 bàn tay, không muốn nhìn thấy khuôn mặt Huy lúc đó. Có lẽ Chi đã sai rồi . Làm sao nó có thể chán được 1 người yêu mình như thế. Tôi thèm có được 1 người che chở cho mình như Chi . Ddôi khi, người ta không biết rằng mình đã bỏ đi 1 cục vàng để nhặt lên 1 cục đất. "Thôi mình về đi anh. Em hứa sẽ bảo nó đi học". Huy gật đầu, bước đi lững thững và mệt mỏị Tôi ngửa mặt lên trời, nói thầm "Ddừng mềm yếu thế anh".
.......
Tôi nói với Chi "Mày có yêu Huy thật lòng không?". "sao hỏi vậy ?". Tôi lắc đầu "Nếu có thì nên quay lại với Huy . Dầu sao chúng mày yêu nhau đã lâu . Mọi thứ đều là kỷ niệm. Vả lại Huy yêu mày lắm". "Sao biết? Huy nhờ mày nói hộ với tao à?" "Ddiều đó không quan trọng". Chi cười "Có đúng mày yêu Huy không?" Tôi nhăn mặt "Mày không biết điều gì cả". Giọng Chi buồn buồn buồn "Mày không biết đâu . Tao yêu mà không hiểu hết tính Huy, đến bây giờ mới thấy là không hợp. Hơn nữa tao không phải là người yên phận, tao thích nổi loạn, thích đi tìm những cái khác lạ cho cuộc sống của mình. Mày yêu Huy, sao không tự nói . Mày quanh quẩn 1 chỗ để rồi đau khổ cho cả mày và người khác. Mày ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng cái đó không tự giành lấy cho mình hạnh phúc. Thu, tao phải gặp Huy, phải nói để Huy hiểu . Tao không còn yêu Huy nữa, tình yêu không fải là thứ đi xin được đâu". Chi nói 1 hơi dàị Tôi há mồm nghe không biết cãi lạị Và lần đầu tiên, tôi thấy nó khóc. Những giọt nước mắt tràn lên mi .
.......
Thứ 7, tôi nằm co ro trong chăn. Mỗi tối thứ 7 đối với tôi là 1 cực hình. Mọi ngưòi đi chơi hết, chỉ còn trơ lại mình tôi không biết đi đâu về đâu . Thành ra 4 mùa chỉ có 2 thứ tiêu khiển duy nhất là thuê truyện về đọc hay xem tivi . Mẹ tôi bảo con gái lớn thế này mà không có ai rước đi chơi thứ 7 thì tệ lắm, khéo lại thành bà cô già ở nhà mất. Tôi cười như khóc, vùi đầu vào trong chăn, không hề có 1 chút khái niệm nào về thời gian nữa . Bỗng con Trang ở đâu chạy kình kịch lên cầu thang, giọng bí mật "Cô Thu ơi, có chú nào đến hỏi cô kìa". Tôi đáp lại mệt mỏi "Ừ, xuống trước đi". Ddoán chắc thế nào cũng là anh lớp trưởng có cái trán cao ngất ngưởng đến mượn vở. Huỵ Tôi ngạc nhiên và lúng túng ra mở cửa . "Anh đến đây làm gì?" Huy không đáp, lách xe vào nhà. "Cháu chào 2 bác, em chào chị" "Chào cháu nhé" Tôi lí nhí trong miệng "Bố mẹ, đây là anh Huy, bạn con".
Tôi ngồi đằng sau Huy, luồn lách qua những dãy phố và ánh đèn đêm vàng rượi . "Huy, anh đến nhà em làm gì?" Huy cười lớn "Em ở nhà không buồn sao ?". Im lặng . Chỉ còn tiếng gió. Và lại giọng Huy "Anh cũng buồn. Mà tại sao chúng ta không gộp 2 nỗi buồn thành 1 niềm vui nhỏ. Anh mến em, mà hình như em cũng thế, đúng không?". Tôi ghé vào tai Huy, nói qua tiếng gió "Thôi đừng nói nữa anh Huy". Thấy tất cả đã bắt đầu bất bình thường và có 1 cái gì gọi là thất vọng chiếm trong lòng.
Huy đèo tôi về đến cổng, 2 mắt đỏ hoe, không biết vì gió hay vì khóc. "Thu, anh..." Tôi cười, quay mặt ra góc tối, đưa tay lau 2 giọt nước mắt đang đọng trên má. "Cám ơn anh, về buổi tối hôm nay . Nhưng thế là đủ rồi, đừng bao giờ để nó tái diễn. Cả em và anh điều biết đó chỉ là 1 trò chơi thôi, đúng không?"
.......
Tôi phóng xe đến nhà Chi . Cơn mưa đuổi đằng sau sầm sập. Nó vừa đi chơi về, quần áo vứt ngổn ngang khắp giường. "Thu, hôm nay mày có điểm danh cho tao không?" . "Có". Tôi đáp lại cụt lủn và mệt mỏi . "Chiều nay vui không?" Nó gật đầu đáp, lăn đi lăn lại quả táo trên taỵ "Tao nghĩ Quang cũng là người được.". "Ừ tao không biết. Nhưng mày không nên đi với Quang. Tội nghiệp cho Huy". Chi đưa cho tôi nửa quả táo còn xanh, cứng queo và chua loét "Tao đã nói với Huy rồi . Mọi việc tao sẽ lo dàn xếp. Mà việc gì mày cứ fải quan tâm đến thế. Mày vẫn yêu Huy hả, Thu". Những lời cuối cùng, Chi nói như hét vào tai tôi . "Không .". Tôi chống đỡ yếu ớt. Thấy lòng tê dại đi, nước mắt rân rân "Chi, sao mày độc mồm thế ?". "Thôi mà Thu, tao xin lỗi . Tao vô tình quá." Tôi quay mặt ra phía cửa sổ, nghe tiếng Chi dội nước ào ào ngoài cửa . Không thể hiểu tại sao nó vô tình đến thế.
......
Tôi với Chi là bạn. Nhiều lúc thấy thân nhau hơn cả chị em. Chỉ có điều người ta nói phải có gì tương đồng mới chơi với nhau được, mà tôi với Chi thì khác nhau nhiều quá. Chi xinh xắn và nhiều lời, còn tôi thì hiền lành và chậm chạp. Nhiều lúc tôi làm phép so sánh, Chi tựa như con thỏ nhanh nhẹn, thông minh, và đáng yêu . Còn tôi chỉ là một chú ốc sên tội nghiệp, lúc nào cũng thu mình trong cái vỏ xấu xí. Chi bảo: "Mày mau mau dẹp cái tư tưởng ấy đi, cổ quá". Tôi cãi lại "Mày thấy không đúng à?". "Ddúng lắm con sên già cổ hủ ạ". Chi cười khì khì.
Chi nhiều bạn, tôi phát ghen lên với nó. Không ai để ý đến 1 đứa con gái như tôi, dường như tôi chỉ làm nền để tôn lên 1 bông hồng rực rỡ như nó. Chi bảo "Ối giời, lắm bạn làm gì, mệt chết đi được. Nói thật, nhiều lúc tao cũng muốn ở 1 mình như mày lắm, nhưng có yên đâu". Tôi im lặng . Người ta không có cái gì thì cần cái nấy, thừa thải quá nên đâm phung phí và không biết giữ gì. Chi chẳng bao giờ hiểu được tôị Nó tươi trẻ và vô tình. Nó không phải lo nghĩ đến những cái gì đó xung quanh. Mọi thứ đến với Chi đều may mắn và mỹ mãn. "Như sự sắp đặt trước số phận". Tôi tự nhủ như thế để nguôi lòng mình, để có thể sống mà không bị giày vò mỗi tốị
Chỉ vứt cái cặp lên giường, rơi ra lá thư nhỏ...Tôi nhặt lá thư chi vứt trên giường. Tôi không thể giận nó, lúc nào nó cũng vô tình như thế. "Ddọc không, thư của Huy đấy, Thu ạ". Tôi lắc đầu "Ddọc đi, lãng mạn ra phết đấy". Tôi đưa trả cho chi lá thư, mắt còn kịp lướt qua trang đầu "Sao Chi...", " Mày thấy Huy được không ?" "Ddược". Chi mơ màng "Tao nghĩ hay mày giúp tao nhé". "Ừ". Tôi trả lời Chi thấy mình buồn buồn. Lại thêm Huy đến với nó nữa . Huy học trên tôi 1 khóa, đẹp trai khiến cho bọn con gái lớp dưới phải ngẩn ngợ Không ít đưá ở trường dã từng coi Huy là 1 cái gì đó mẫu mực. Cao lớn, học giỏi, có ánh mắt hút hồn trên khuôn mặt xương xương rất đàn ông. Ngay cả tôi cũng thế. Tôi bình thường về nhan sắc mà lại quá nhạy cảm về tâm hồn, thành ra lúc nào cũng mặc cảm và thấy mình ủy mị khó coi . Bao nhiêu đêm tôi mơ về 1 người đàn ông lý tưởng của mình, người đàn ông có khuôn mặt của Huy . Có nụ cười và ánh mắt của anh. Ddể rồi cứ đến giờ học, tôi lại chạy nhanh như đèn cù đưa thư cho 2 người, trong lòng như muốn khóc. Nhất là với Chi, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấỵ Còn tôi thì không, đó khkông phải là thế giới của tôi .
.......
Chi đến nhà tôi . Trên khuôn mặt lúc nào cũng cười có cái gì đó buồn buồn. "Chán quá, Thu ạ". "Chán gì ?". Chi gieo mình xuống chiếc ghế cứng đơ, mắt tròn thao láo nhìn lên trần nhà. "Huy". " Hay sao ?" Tôi thốt lên, ngạc nhiên thực sự bởi cái giọng lạc đi của mình lúc đó. "Chẳng sao cả. Tự nhiên thôi . Mày sao vậy ?". "Không.". Tôi lắc đầụ Thấy mình như bị ai tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. "Nhưng 2 đứa yêu nhau cơ mà". "Ừ, cũng không biết. Nhưng bây giờ tao không muốn gặp Huy . Ddôi khi không fải cái gì cũng cần có lý do". Tôi mở chăn leo lên giường. Khi mới gặp thì yêu nhau bằng được, bây giờ lại nhất định đòi chia tay vô lý không thể lý giải được. Nhưng cũng có thể nó nói đúng, không nhất thiết phải lúc nào cũng cần lý do . Chi im lặng . Tôi quay gối vào tường. Gió mùa đông lạnh và buốt. Ddiếc cả tai trong tiếng còi xe máy bấm inh ỏi ngoài cửa . Chi ngồi nhỏm dậy "Quang đến, tao đi về đây". Tôi tiễn Chi ra cổng "Chào em". Quang cười, nháy mắt nhìn tôi "Coca Cola nhé". Tôi cười " hôi 2 người về đi không lạnh". Tôi quay vào nhà, đóng sập cánh cửa sau lưng mình. Thực ra không hẳn là không có lý do . Quang đẹp trai thế, lịch lãm và đàn ông thế, làm gì Chi không yêy . Mà tính nó thì dễ thay đổi như người ta lựa chọn 1 món ăn vậy . Gió thổi ù ù, rét buốt cả 2 taị Tôi tìm chiếc khăn quấn quanh cổ, trông lại càng giống mụ già xấu xí và khó coi .
Tôi dắt xe ra cổng trường. Nghe tiến Huy đuổi theo mình "Thu . Hôm nay Chi có đi học không ?" Tôi lắc đầu "Nó đi viết tin rồi". Huy nhìn tôi, ánh mắt như trách móc. "Ddi với anh nhé". Tôi lắc đầu, nửa muốn đi, nửa muốn cưỡng lại . "Ddi đi em". Tôi phóng xe theo Huy, im lặng suốt cả dọc đường dàị 2 đứa vào 1 cái quán lạ và đẹp. Giọng Huy buồn, đôi mắt trầm ngâm "Bọn anh vẫn ra đây ngồi". Tôi nghĩ chắc đây là cái quán quen thuộc của họ "Có việc gì không anh?" " Sao em nói dối anh. "Mấy hôm liền Chi không đi học". Huy nhìn tôi, ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa đáng thương hại . Tôi khuấy ly cà phê trong tay mình "Em không biết gì đâu ." "Em biết mà". Tôi lắc đầu . "Em không biết". Ánh mắt Huy nhìn tôi van nài đến tội nghiệp. "Thu, em biết là anh rất yêu Chi . Anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy . Có lẽ em chưa yêu nên em không hiểu được"...Tôi úp mặt lên 2 bàn tay, không muốn nhìn thấy khuôn mặt Huy lúc đó. Có lẽ Chi đã sai rồi . Làm sao nó có thể chán được 1 người yêu mình như thế. Tôi thèm có được 1 người che chở cho mình như Chi . Ddôi khi, người ta không biết rằng mình đã bỏ đi 1 cục vàng để nhặt lên 1 cục đất. "Thôi mình về đi anh. Em hứa sẽ bảo nó đi học". Huy gật đầu, bước đi lững thững và mệt mỏị Tôi ngửa mặt lên trời, nói thầm "Ddừng mềm yếu thế anh".
.......
Tôi nói với Chi "Mày có yêu Huy thật lòng không?". "sao hỏi vậy ?". Tôi lắc đầu "Nếu có thì nên quay lại với Huy . Dầu sao chúng mày yêu nhau đã lâu . Mọi thứ đều là kỷ niệm. Vả lại Huy yêu mày lắm". "Sao biết? Huy nhờ mày nói hộ với tao à?" "Ddiều đó không quan trọng". Chi cười "Có đúng mày yêu Huy không?" Tôi nhăn mặt "Mày không biết điều gì cả". Giọng Chi buồn buồn buồn "Mày không biết đâu . Tao yêu mà không hiểu hết tính Huy, đến bây giờ mới thấy là không hợp. Hơn nữa tao không phải là người yên phận, tao thích nổi loạn, thích đi tìm những cái khác lạ cho cuộc sống của mình. Mày yêu Huy, sao không tự nói . Mày quanh quẩn 1 chỗ để rồi đau khổ cho cả mày và người khác. Mày ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng cái đó không tự giành lấy cho mình hạnh phúc. Thu, tao phải gặp Huy, phải nói để Huy hiểu . Tao không còn yêu Huy nữa, tình yêu không fải là thứ đi xin được đâu". Chi nói 1 hơi dàị Tôi há mồm nghe không biết cãi lạị Và lần đầu tiên, tôi thấy nó khóc. Những giọt nước mắt tràn lên mi .
.......
Thứ 7, tôi nằm co ro trong chăn. Mỗi tối thứ 7 đối với tôi là 1 cực hình. Mọi ngưòi đi chơi hết, chỉ còn trơ lại mình tôi không biết đi đâu về đâu . Thành ra 4 mùa chỉ có 2 thứ tiêu khiển duy nhất là thuê truyện về đọc hay xem tivi . Mẹ tôi bảo con gái lớn thế này mà không có ai rước đi chơi thứ 7 thì tệ lắm, khéo lại thành bà cô già ở nhà mất. Tôi cười như khóc, vùi đầu vào trong chăn, không hề có 1 chút khái niệm nào về thời gian nữa . Bỗng con Trang ở đâu chạy kình kịch lên cầu thang, giọng bí mật "Cô Thu ơi, có chú nào đến hỏi cô kìa". Tôi đáp lại mệt mỏi "Ừ, xuống trước đi". Ddoán chắc thế nào cũng là anh lớp trưởng có cái trán cao ngất ngưởng đến mượn vở. Huỵ Tôi ngạc nhiên và lúng túng ra mở cửa . "Anh đến đây làm gì?" Huy không đáp, lách xe vào nhà. "Cháu chào 2 bác, em chào chị" "Chào cháu nhé" Tôi lí nhí trong miệng "Bố mẹ, đây là anh Huy, bạn con".
Tôi ngồi đằng sau Huy, luồn lách qua những dãy phố và ánh đèn đêm vàng rượi . "Huy, anh đến nhà em làm gì?" Huy cười lớn "Em ở nhà không buồn sao ?". Im lặng . Chỉ còn tiếng gió. Và lại giọng Huy "Anh cũng buồn. Mà tại sao chúng ta không gộp 2 nỗi buồn thành 1 niềm vui nhỏ. Anh mến em, mà hình như em cũng thế, đúng không?". Tôi ghé vào tai Huy, nói qua tiếng gió "Thôi đừng nói nữa anh Huy". Thấy tất cả đã bắt đầu bất bình thường và có 1 cái gì gọi là thất vọng chiếm trong lòng.
Huy đèo tôi về đến cổng, 2 mắt đỏ hoe, không biết vì gió hay vì khóc. "Thu, anh..." Tôi cười, quay mặt ra góc tối, đưa tay lau 2 giọt nước mắt đang đọng trên má. "Cám ơn anh, về buổi tối hôm nay . Nhưng thế là đủ rồi, đừng bao giờ để nó tái diễn. Cả em và anh điều biết đó chỉ là 1 trò chơi thôi, đúng không?"