PDA

View Full Version : Ảo ảnh


cpthienhoa
30-07-2012, 01:39 PM
<div align="center">Ảo ảnh</div></span>


<span style="color:#9999FF">"Gió đã ngừng thổi và lời nói chỉ còn là những ảo ảnh dịu dàng
Những đám mây đã vỡ tan và ngày mai chỉ còn là giọng nói xa xăm
Tâm hồn đang trôi nổi qua tấm gương nước có ánh trăng đang mờ dần
Những vì sao run rẩy
Và những giọt nước mắt đang rơi không sao giấu nổi...

--------------------------------

- Hachou! công việc lần này của ngươi cần phải xuống trần, vì vậy, ta phải cảnh báo ngươi trước: tuyệt-đối-không-được-yêu-con-người.Hiểu không?

- Thưa vâng !

Tôi gật đầu nhận mệnh trước mặt Thiên sứ trưởng trong sự thích thú.Đây là lần đầu tiên tôi được giao cho một nhiệm vụ như vậy.Chỉ những thiên sứ giỏi nhất mới được phép xuống trần gian.Tuy nhiên, con người là loài sinh vật như thế nào để có thể khiến một thiên sứ có quyền uy như Thiên sứ trưởng cũng phải bận tâm

-Nekiyo! con người như thế nào?

Tôi chặn Nekiyo lại hỏi khi cô ấy đi ngang qua.Nekiyo từng xuống trần.Chắc chắn cô ấy hiểu về con người, ít nhất cũng hơn tôi

- À ! con người...ừm...Tôi thấy cô ấy có vẻ trầm tư bối rối: họ là loài sinh vật xấu xí và ngu ngốc nhất. Nhưng cũng có khi là thông minh nhất nữa. Tuy nhiên, họ rất tàn nhẫn và vô tình.Tóm lại là nên tránh xa

- Thế à? Thì ra con người là như vậy. Được! Tôi sẽ không ngu dại gì mà yêu con người đâu.Tôi quả quyết và tự nhủ: Ờ....kể ra thì Thiên sứ trưởng căn dặn mình hơi bị thừa !

Nhưng rồi tôi biết rằng những lời Người đã cảnh báo không thừa tí nào. Tôi đã phạm phải sai lầm mà tôi cho là sẽ không bao giờ phạm phải. Tôi đã yêu con người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

---------------

- Hachou ! Ngươi có biết là ngươi đã phạm vào một tội nghiệt rất lớn không?

- Vâng, tôi biết.

- Và hình phạt dành cho ngươi sắp tới là rất nặng nề.

- Vâng, tôi cũng biết.

- Thế thì tại sao ngươi lại trái lời ta? Tại sao ngươi lại yêu con người?

- Tôi.....Tôi không cho rằng Thiên Sứ không được phép có tình cảm.

- Ngươi......

Tôi cố gắng thanh minh trước hội đồng phán xử tôi, một thiên sứ phạm luật.Những khuôn mặt hiền từ tôi từng quen biết giờ cau lại lạnh lùng, nghiêm khắc

- Chúng ta cũng có trái tim mà, Thiên sứ trưởng ! xin người hãy hiểu cho tôi. Trái tim tôi rất mong manh, tôi không thể cưỡng lại tình yêu dành cho cô ấy.

- Hừ, tới lúc này mà nguơi còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình à ? Thiên sứ trưởng giận dữ,Người đã làm điều chưa bao giờ làm là hét lên: Thật quá sức ngu ngốc. Chừng nào ngươi còn mang đôi cánh...

-"Khoan! Người vừa nói gì? chừng nào còn mang đôi cánh ?... Tôi lóe lên một ý tưởng, dù rất điên rồ,nhưng có lẽ là giải pháp duy nhất của tôi .Đôi cánh...

-...thì chừng đó ngươi không được phép có tình cảm ,đặc biệt là với con ng...

"PHẬP!"

Máu bắn ra chặn ngang câu nói của Thiên sứ trưởng.Tôi có thể thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về phía vừa phát ra tiếng động ấy...về phía tôi, hay chính xác hơn là đôi cánh trắng đẫm máu nằm dưới chân tôi... Và rồi sắc mặt họ tái đi vì sửng sốt.

- Thiên....Thiên Sứ Hachou...

Tôi đã cắt bỏ đôi cánh của mình.

- Ngươi...

Tôi nhặt đôi cánh lên bước loạng choạng về phía Thiên sứ trưởng và trao lại đôi cánh của tôi cho người.Đau...đau quá ! Máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều, nhộm đỏ cả tấm áo trắng tinh trên người tôi.Nhưng tôi không hối hận...Cô ấy đang chờ tôi...

- Làm vậy thì tôi không còn là Thiên Sứ nữa phải không? Vậy...Vậy tôi có thể rời khỏi đây phải không?...Tôi khẽ hỏi trong sự căng thẳng.Tôi đã làm hành động của một kẻ phản bội thiên đường

-Phải! ngươi đi đi.

Tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Thiên sứ trưởng

-Kẻ chối bỏ chính đôi cánh của mình thì không còn xứng đáng làm thiên sứ

Tôi gật đầu cảm tạ rồi quay đi,cố không để mình té ngã và mặc kệ những lời nhắn nhủ cuối cùng của Thiên sứ trưởng rõ ràng là dành cho tôi

-Ngu ngốc! con người là giống loài tàn nhẫn và vô tình.Ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu của họ

-Chính người mới ngu ngốc vì không nhận ra con người đáng yêu đến chừng nào

Tôi tự nhủ và đi tới cánh cửa thông với trần gian.Ngay khi tôi bước qua,nó đóng sập lại và tôi biết nó sẽ không bao giờ mở ra cho tôi nữa

--------------------------------

-Hachou! đôi cánh của anh...nó đâu rồi?

Kitsune có vẻ ngạc nhiên (đó là tên của cô ấy-con người tôi yêu).Tôi khẽ cười.Không cánh,không phép thuật... trông tôi y hệt một người nam

-Mất rồi, tôi đã từ bỏ nó.Vì em đấy !

Phải ! tất cả là vì cô ấy.Tôi có thể cho cô ấy cả sinh mạng mình,vì đó là người tôi yêu.Và nhất định cô ấy cũng sẽ rất vui...rất tự hào...rất hạnh phúc...vì cô ấy cũng yêu tôi nữa

-Anh đã từ bỏ nó?

Kitsune kêu lên.Trong một thoáng,tôi có nhầm không nhỉ?, vẻ mặt cô ấy đầy vẻ khó chịu, bực bội và thất vọng...

-Phải ! tôi lo lắng : Em không vui ư ?

-Anh...cô ấy ngập ngừng:...vậy là anh không còn là thiên sứ hả?

-Phải !

-Cũng không còn phép thuật ?

-Nhưng tôi có thể làm việc như một con người thực thụ.Tôi sẽ không để em sống khổ sở đâu

Tôi lại mỉm cười.Bàn tay chìa ra,nhưng rồi nhanh chóng buông thõng xuống bất ngờ bởi vẻ lạnh lùng của cô ấy

-Anh đâu phải con người! anh có thể làm gì?

-Chưa biết ! chúng ta có thể thử mà

...

-Không !

-Sao cơ? tôi giật mình

-Xin lỗi, Hachou ! chúng ta chia tay ở đây

Kitsune nói thản nhiên

-Em cần rất nhiều thứ,mà anh thì...giá như anh đừng từ bỏ đôi cánh của mình

-Không...không thể thế...Tôi thành thật yêu em mà... Tôi vẫn chưa hết choáng váng.Tim tôi đau nhói

-Nhưng em thì không. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: chỉ vì lúc đó anh có thể cho em những gì em muốn.Xin lỗi, nhưng Hachou ! anh hãy trở về thiên đường đi. Đó mới là nơi dành cho anh

Nhưng...em không hiểu sao? tôi đã không còn đôi cánh...Thiên đường đâu còn chỗ cho tôi

Lời nói không thể thoát ra dừng lại trên môi tôi uất nghẹn.Rồi cô ấy quay lưng bước đi,nhẹ nhàng và thanh thản, như lúc tôi rời bỏ thiên đường.Đau...cảm giác buốt nhói dần rõ hơn trong tim tôi...rồi nó lan ra ngoài cơ thể...

"TÓC"

Có một tiếng nước rơi thì phải? Tôi nhìn xuống chân mình.Chúa ơi! không phải nước.Đó là máu...máu của tôi...Vết thương tưởng chừng đã lưng trên lưng tôi, nơi đã từng hiện hữu đôi cánh, giờ đang rỉ máu.Một cái gì đó trong tôi theo máu thoát ra ngoài.Nó làm tôi cảm thấy yếu ớt dần.Cơ thể tôi nặng trĩu, còn mắt thì mờ dần... Tôi sắp chết rồi ư?

Tôi gục xuống .Một số người đi đường ngoảng lại nhìn tôi rồi thản nhiên đi tiếp.Họ không nhìn thấy được những giọt máu của tôi? tôi không biết nhưng chắc chắn là họ không hề quan tâm tới tôi.

...con người là giống loài tàn nhẫn và vô tình.Ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu của họ...

-Phải chăng Thiên sứ trưởng đã nói đúng ? Tôi sai? Tôi sai ư ?...

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự sống đang dần rời bỏ mình.Chỉ có điều...sau khi tôi chết, tôi sẽ về đâu? Thiên đường ... hay địa ngục?... Tôi biết là đều không phải cả hai. Tôi sẽ tan biến vào không trung...Cái chết thê thảm nhất...vĩnh viễn không được luân hồi.Đó là cái giá của một thiên sứ đã đánh mất ý nghĩa của mình

-Hachou ...

Có một thứ gì đó ướt át rơi trên khuôn mặt của tôi và lăn dài xuống má...rồi chạm vào đôi môi khô khốc của tôi.Máu?...nhưng nó không tanh...Vậy chắc trời đang mưa...Cũng không phải ! nước mưa đâu mặn...và nóng hổi như vậy...

Nước mắt ?

Có ai đó đang khóc cho tôi ?

Tôi cố nhướng mắt lần cuối.Tất cả đều mơ hồ...Một cô gái đang buồn bã nhìn tôi.Đôi mắt cô ta đẫm lệ. Ai nhỉ? sao tôi thấy rất quen. Là...tôi có nhầm không?...chính là cô ấy...Cô ấy đang khóc...Cô ấy yêu tôi mà...

Tôi cố gắng nhếch miệng tạo thành một nụ cười yếu ớt cuối cùng...Ai bảo con người vô tình...

------------------------

-Thiên sứ trưởng, tôi vẫn không thể hiểu được hành động của người.Tại sao người lại biến thân thành cô gái loài người xấu xa ấy và khiến Hachou lầm tưởng ?

Một thiên sứ trẻ tuổi không nén nổi thắc mắc liền cất tiếng hỏi.Vẫn thẫn thờ nhìn chăm chú vào nơi mà vài giây trước đó còn tồn tại linh hồn và thể xác của Hachou,Thiên sứ trưởng khẽ thở dài

-Ngươi không nhìn thấy nụ cười trước lúc chết của hắn sao?

-Cậu ấy quả thật là thiên sứ được Người yêu thương nhất

-Vớ vẩn ! Thiên sứ trưởng giật mình lúng túng : Thiên sứ không được quyền có tình cảm.
--------------------------------------------------------------------------------
End
(st)