cpthienhoa
30-07-2012, 01:39 PM
Mưa đêm
Hắn liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 3 giờ sáng, theo giờ…Mỹ. Tâm trạng hắn đang cực kỳ căng thẳng, hắn giờ như một chiếc dây bị kéo căng sau một chuỗi những ngày dài bị dồn nén trong mệt mỏi, lo lắng và một mớ những thứ hỗn độn mà người ta thường nói là cảm xúc mang tính người. Hắn gõ dồn dập trên bàn phím, từng con chữ đua nhau lao ra trên cửa sổ Instants Message, vấp ngã dúi dụi, và giả thử nếu rằng người mà hắn đang nhắn gửi những dòng lộn xộn ấy không phải thân với hắn đến mức “không còn gì để dấu diếm” thì sẽ chẳng hiểu nổi hắn đang diễn đạt cái quái gì. Ồ, không, đương nhiên là người đó hiểu, hiểu rất rõ ràng, như là người ta đang đếm từ 1 đến 100 ấy, bởi người đó là người yêu của hắn. Chính xác thì là người yêu trong vài phút ngắn ngủi nữa, bởi kết quả của cuộc đối thoại ấy là việc hắn và cô sẽ không còn là “bạn trai, bạn gái” của nhau nữa, kết thúc tròn 100 ngày đẹp đẽ, mong manh mà cô gọi là “Hoa thủy tinh” của tình yêu, một tình yêu rất thật, rất gần và tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chia xa.
Hắn uể oải đứng dậy, gập cái laptop lại, lững thững đi ra ngoài. Cả chiều, và cả tối hôm đó, hắn cũng không nhớ là hắn đã làm những gì, đi những đâu, thực sự tâm hồn hắn đã trống rỗng kể từ lúc hắn nói với cô bé “Tụi mình dừng lại ở đây, nghe Nhi” và nhận được một chuỗi những âm thanh im lặng mà dường như chỉ hắn mới có thể cảm nhận được, bởi chẳng ai lại ngốc đến mức khoe rằng “Tớ nghe được âm thanh của sự im lặng”. Hắn trở về phòng là lúc đã quá nửa đêm, căn phòng trống vắng, tối đen . Đổ gục xuống cái đệm quen thuộc mà không thôi nghĩ về chuyện của hắn và Nhi, hắn thiếp đi trong ngổn ngang và đương nhiên theo một nhu cầu không thể thiếu của con người: nhu cầu được ngủ ít nhất 8 tiếng/ ngày.
Những ngày sau đó diễn ra không ngoài dự đoán của hắn, và mặc dù, đã biết trước, nhưng có những lúc hắn cũng không thể chịu nổi cái cảnh lặng lẽ đi đi, về về, nhai cơm trệu trạo như là bò nhai rơm ấy. Online thì chẳng buồn và chẳng có hứng tám với bất kể đứa nào cả. Về nhà thì trong mấy chục mét vuông ấy, có ai nữa đâu ngoài TV, máy tính và bốn bức tường chi chít những ảnh của chính…hắn. Ở đây cần phải nói thêm là hắn có một cá tính khá kỳ quặc, hơi tự tin quá đáng, khá thông minh, một chút dễ thương, có phần cao ngạo nhưng rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Chưa kể với vẻ bể ngoài không thể nói là người mẫu nhưng cũng thuộc loại làm “nheo con mắt bên phải, hấp háy con mắt bên trái” của mấy nàng, hắn là đối tượng săn đuổi của nhiều cô bé tuổi teen. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý yêu Nhi, đến bên Nhi nhẹ nhàng làm vậy. Mà thôi, hãy xem cái cách hắn giải quyết vấn đề tâm trạng của bản thân kìa, hắn vốn thông minh mà. Và để chấm dứt tình trạng “cô đơn giữa thành phố, mỗi niềm vui nỗi buồn cũng chỉ dám tưởng tượng trong một vòng tay ấp ủ”, hắn quyết tâm lôi ông anh giai kết nghĩa đáng mến ra làm thùng rác. Hắn cười, hắn nói rầm rầm như chưa từng quen biết đứa nào tên là Nhi đang ở cách hắn những 18 giờ bay vậy. Tuy nhiên, hắn chẳng ngờ rằng ông anh tội nghiệp của hắn (hắn cho là như vậy) cũng có một cái đầu đầy nhóc neuron. Và hiển nhiên là ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra với hắn. Thắng - tên nạn nhân kiêm chuyên gia hoạch định sách lược thần tốc đã biết phải xử lý thế nào cho vụ “tai nạn tình cảm” của ông em chí cốt. Thắng nhìn hắn lại lần nữa và cười thầm một mình.
“Ê ku, rảnh không, phi qua hồ Hale lẹ lẹ đi mài, đang ngồi cùng mấy đứa bạn anh ở đó”. Hắn đang ngồi thẩn thơ thì bỗng nhận được tin nhắn, mừng như tóm được vàng, hắn lao ra khỏi nhà với tốc độ làm tung làn tóc được chăm sóc bằng mặt nạ dưỡng tóc của chị hàng xóm. Tới nơi, thấy bốn nhân mạng đang ngồi uống chanh leo, chả quen ai hết, hắn nghĩ thầm rồi kéo ghế lại. Bằng con mắt quan sát của mình, hắn thấy một tên gầy, đâu như được giới thiệu tên Hoàng, một cô bé hơi ú tên Phương và Thảo Nguyên, mảnh khảnh, đeo kính và nói giọng con gái Huế, tất cả là bạn thân của Thắng, cùng lớp. Không đặc biệt, không thú vị, mấy đứa ngồi nói chuyện linh tinh bên hồ rồi kéo nhau đi ăn, lăng quăng ngoài đường tới khuya thì giải tán đám đông, đứa nào về nhà đứa đấy. Sau khi hộ tống các cô nương trình diện phụ huynh an toàn, Thắng đưa hắn về, đường phố đêm vắng lặng, Thắng cho xe chạy chầm chậm rồi đột ngột cất giọng:
- Chú thấy em Nguyên thế nào?
Hơ, hắn ngẩn người ra, chuyện quái gì thế này? Và chợt nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý bữa trước. Hắn à lên một tiếng thú vị và ngộ ra tại sao lại có buổi gặp mặt chiều nay. Hờ hờ, ông anh mình tốt bụng quá, chỉ tiếc là…
- Em chả thấy gì hết, phình phường như bao cô bé khác thôi.
- Tại chú mới gặp lần đầu nên vậy chứ Nguyên hơi bị được đó.
Hắn cười phá lên, hình như hơi vô duyên thì phải. Nhưng Thắng không đế ý mà vẫn tiếp tục cái giọng nghiêm túc khiến hắn bực bực:
- Chú thấy có bao giờ anh khen ai là được chưa? Rồi chú sẽ phải nhờ anh đấy.
Hắn về nhà, lanh quanh một lát rồi cũng trùm mềm đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh bé Thảo Nguyên chạy lướt qua đầu hắn, dường như đang cười với hắn, à không, tưởng tượng thôi, ngủ đê!!!
Mặc dù không có hứng thú gì với kế hoạch của anh giai, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng gặp Thảo Nguyên, tất nhiên là với sự có mặt của bộ sậu, hẳn là có thêm một người bạn thì chắc chắn tốt hơn. Ơ nhưng mà, hình như, chỉ hình như thôi nhé, không biết có phải là vì cái câu “được” của Thắng găm sâu vào đầu hắn không mà tự nhiên hắn thấy Thảo Nguyên có gì lạ lạ. Không quá xinh nhưng hay cười, và cái cách cô nói chuyện với hắn, rất tự nhiên, như là đã thân quen từ năm nào tháng nào lâu lắm rồi ý. Và, hắn cũng nhận ra Thảo Nguyên không giống với những gì hắn tưởng tượng về con gái Huế. Đáng nhẽ nó fải dịu dàng, nhẹ nhàng, có vẻ gì đó e thẹn một chút chứ nhỉ. Đằng này, con gái Huế gì mà nhổ giò quậy tưng tưng vậy trời? Hiển nhiên, phần nào điều đó đã cho hắn biết về cá tính của Nguyên. Rồi thì số lần gặp nhau trong một tuần cứ thế tăng lên mà hắn không để ý, và hình như cũng quên luôn ý định kiểm soát cảm xúc của bản thân. Hắn bắt đầu thấy Nguyên dễ thương, nói chuyện có duyên và gần gũi với hắn, hợp hợp nhau, nhớ nhớ mỗi khi xa nhau. Mỗi lần đi ăn uống, chơi bời, hay ra ngoại thành thả diều, hắn đều muốn ở cạnh và nói chuyện với Nguyên. Mọi chuyện trở nên quá tầm với của hắn khi trong một lần gặp Thắng, lúc Thắng đi rửa tay, hắn đã lén check phonebook của ông anh để kiếm số điện thoại của Thảo Nguyên. Không thấy, chợt nhớ có lần bạn bè gọi cô là Mắm, Sakuhara, check lại lần nữa, hê hê, có thế chứ, đây rồi, nhớ gấp, nhớ gấp, 0912464***. Hắn không để ý thấy ông anh đang đứng sau cánh cửa cười ý nhị.
12 giờ đêm hôm đó, có một kẻ không ngủ được, vớ điện thoại nhắn cho người nào tên là Thảo Nguyên với nội dung “Can I call you now?” và hồi hộp chờ đợi. Về phần Nguyên, dù chưa một lần yêu, nhưng từ ngày gặp hắn, cô cũng biết trong mình đang có những cảm xúc khác lạ, không giống với cảm xúc dành cho những thằng bạn lớn mà tồ trên lớp, một cái gì đó len lỏi trong cô. Nó khiến cô khó ngủ mỗi khi đêm về. Và đêm nay, trong lúc đang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ chơi vơi, cô nhận được tin nhắn kỳ lạ kia. Sau những giây phút đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô nhắn lại cho hắn. Hai kẻ khó ngủ vì-một-cái-khỉ-gió-gì-đó nói chuyện điện thoại bâng quơ, ngôn ngữ lạng quạng chẳng ăn nhập. Rồi hắn ngượng nghịu chúc cô ngủ ngon và gác máy. Chỉ còn lại một mình, hắn bỗng hoảng sợ, hắn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hắn đang làm cái quái gì thế này? Hắn lục tung kho từ điển của mình lên cũng không tài nào kiếm ra một từ để lý giải cho cảm xúc của hắn lúc này? Phải chăng, một lần nữa hắn lại nghĩ đến tình yêu? Chắc chắn là không phải, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, biết đâu sẽ có ngày… như thế. Hắn chưa quên được Nhi, chưa quên được nổi đau mà hắn gây ra cho Nhi, và hắn sợ, nếu sau này, yêu Nguyên, không sớm thì muộn, hắn sẽ lại làm Nguyên đau như làm đau Nhi. Lý trí thì mách bảo vậy nhưng dường như, có cái gì nhen lên trong tâm hồn của hắn, trong từng sợi cảm xúc đang lang thang đâu đó. Hắn thiếp đi trong cuộc vật lộn giữa lý trí và trái tim: tiếp tục hay dừng lại? Trước mặt hắn bỗng hiện ra một kẻ nữa, ánh sáng hắt xuống từ đèn khiến hắn hốt hoảng, một kẻ giống hắn như tạc, đang lạnh lùng đứng đó với cái cười nửa miệng. Rồi bất ngờ, cái hình dáng giống hệt như hắn đó lao về phía hắn…
Bỗng, trong bóng tối xuất hiện thêm một bóng người, nhỏ nhắn, mảnh khảnh, một cô gái, là Thảo Nguyên. Cô lao về phía hai kẻ đang giằng co quyết liệt, hét thất thanh: KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………………………….
Giờ phút đó, hắn chợt bừng tỉnh, và nhận ra mình đang ở trên cái giường quen thuộc, mồ hôi đầm đìa. Hắn vớ vội điện thoại, đã ba giờ sáng, hắn lục tung phone book lên, định gọi cho Thảo Nguyên, nhưng, quái lạ, trong phonebook không có ai tên là Thảo Nguyên, Mắm? Cũng kô. Sakuhara? Cũng không nốt. Ai đã xóa số phone của Thảo Nguyên khỏi phone book của hắn khi mà chiếc điện thoại này chỉ có hắn sử dụng. Rồi hắn bỗng bàng hoàng khi nhìn vào cái lịch điện tử của chiếc mobile, ngày 4/4, là ngày mà hắn và Nhi chia tay. Mọi cảm giác bỗng dưng bị đảo lộn, tất cả chỉ là một giấc mơ ư??? Vậy thì cái tên Thảo Nguyên chui từ đâu ra, những cảm xúc giằng xé của hắn chỉ gói gọn trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ thôi sao?? Hắn tần ngần, mất phương hướng thực sự. Rồi đâu đó nghe như tiếng nước rơi mạnh trên mái tôn, một tiếng, hai tiếng…mười tiếng, đầu óc hắn tự động biến thành bộ đếm nhưng cũng chẳng thế nào theo kịp cái tiếng động kỳ lạ giữa đêm kia đang vang lên. Mưa. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đã đổ xuống. Hắn mở cửa lan can, bước ra ngoài, thấy từng sợi mưa đang đan chéo nhau lao xuống, vỡ tung trên bờ lan can, lấp lánh cái ánh sáng mờ mờ của phố đêm. Hắn đưa tay vén màn mưa, thò cổ ra và cảm nhận từng hạt mưa đang rơi mạnh, đập vào khuôn mặt điển trai của hắn. Mọi cảm giác như tan biến, tâm hồn hắn giờ chỉ còn thấm đẫm nước mưa, xối mạnh, mát lạnh và trong vắt tưởng như có thể nhìn xuyên qua được.
Hắn mải mê để hồn mình nhảy múa trong mưa mà không hề biết chiếc điện thoại của hắn cũng đang nhảy múa bằng hệ thống đèn và âm thanh có một không hai do hắn tạo ra. Có tin nhắn mới, từ số 0912646***, của một cô gái 20 tuổi với cái tên… Thảo Nguyên!!!
16h10, 19/05, HN
Xfile viết tặng TN.
Mây bay ngang rồi bay wa
Lời cám ơn của khổ chủ: Cám ơn tác giả đã thức đêm thức hôm viết câu truyện này chỉ để dành riêng cho S, chỉ để Mưa đêm không đơn giản là một nửa. Công nhận, 2 câu truyện được viết ra bởi 2 kẻ không dành cho nhau, sao mà như một cặp không thể thiếu vậy ta? Chậc chậc....
Lướt mắt qua danh mục những trang web trong Favorites, con bé quyết định check mail, cũng đã lâu lắm rùi, chắc phải cách đây chừng... vài tiếng... nó không làm cái công việc đó. Check cũng chỉ để check mà thôi, nó đã reply một số mail và delete đi cả một đống những thứ linh tinh gọi là thư quảng cáo, một hành động thói quen và không mong đợi một điều gì mới mẻ từ cái hộp thư mang tên nó Sakuhara... Không một cái tên nào quen thuộc trong số 2 hay 3 cái mail mới được gửi đến, click, click... delete, nó đã lặp lại cái hành động đó không biết bao nhiêu lần đến nỗi nó không còn cảm giác khó chịu như ban đầu... nhưng kìa, nó dừng lại... gì đây nhỉ??? MƯA ĐÊM một cái subject làm nó quan tâm, lại được gửi từ một đại chỉ lạ hoắc càng làm tăng thêm cái tò mò vốn có của nó, cái mà nó luôn gọi là “chết vì tò mò”. Mưa đêm...
*****
Con bé đang nghe nhạc Vũ Thành An, những bài không tên, như chính tâm trạng của nó bây giờ... không thể gọi tên...
Chuyện của nó bắt đầu bằng những lần nói chuyện về một nhân vật mà con bé chẳng biết là ai, một người xa lạ - có thể cho là như thế với bất kỳ người nào nó chưa biết mặt, từ một thằng bạn thân của con bé - Thắng, người mà trở nên thân thiết sau những lần chơi trò “mèo vờn chuột”, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Trong cuộc chơi, các tỷ số lần lượt được lập ra nhưng con bé thật sự biết rằng cái nó quan tâm ko phải là tỷ số mà nó đang hiểu được một người và giúp người khác hiểu về mình. Nó thật sự vui và một chút tự đắc, xứng đáng lắm chứ, khi nó có thể nói chuyện với người ta bằng “thứ ngôn ngữ phi ngôn ngữ”... Những cuộc rượt đuổi được bắt đầu từ những chủ đề lan man như những câu intro của một bản nhạc, một sự khởi đầu để viết nên những nốt nhạc tuyệt vời, và tất nhiên “dù đi đâu, dù xa cách bao lâu” mọi cái vẫn chốt lại ở một chủ đề xưa như quả đất mà tốn nhiều giấy mực, tình yêu...
-Nói về tình yêu thật sự phải nói đến thằng em anh!
Thằng em anh ư, ai vậy kìa??? Một câu hỏi đặt ra giữa những câu chuyện. Cái nhân vật “thằng em anh” được nó nhớ tóm gọn qua một số miêu tả, ko màu mè, được diễn đạt ngắn gọn bằng những dấu gạch đầu dòng trong list những người “lướt qua” bộ nhớ của nó:
- Là con trai ( tất nhiên rùi vì là thằng em mà, nhưng là một thông tin quan trọng vì trong tất cả các mối quan hệ đây là vấn đề đầu tiên cần phân biệt, nên phải tốn mấy dòng để nêu ra ở đây ^-^).
- Một nhân nối khố, có thể dùng chung tất cả trừ... người đẹp!!!
- Tự ý bỏ học đi làm.( là một vấn đề mà trước đây nó cho là ngốc nghếch, nhưng đã được chỉnh sửa bổ sung sau khi gặp nhân vật.)
- Là một tay game siêu hạng.
- Có một chuyện tình lãng mạn qua internet với một cô bé cách 18h bay ...
Đến đây mọi chú ý của nó đổ dồn vào nhân vật này. Nó tò mò muốn biết câu chuyện tình đó như thế nào, chứ tất nhiên ko cần biết “thằng em anh” là ai, chỉ vì câu chuyện thôi. Bản chất con người mà, nó cũng là người chứ bộ... Chuyện tình được miêu tả qua cái giọng khá truyền cảm của Thắng - người nó cho là có khiếu kể chuyện nhất trong đám người bạn. Và rồi nó cũng biết được người đó có tên là Sáng - một cái tên lạ lùng nhất nó nghe, không phải là Minh, Quang như những cái tên khác dùng để nói về ánh sáng, một từ thuần Việt, phải chăng đó là cái hay mà cái tên mang lại cho người nghe, khá ấn tượng.
Chuyện tình của Sáng là một kết thúc mở... Cũng chỉ có vậy, với nó, câu chuyện như một lần nữa lặp lại cái chứng minh “tình yêu thật muôn màu, muôn vẻ” và một chút tự hào khi kể của Thắng khiến con bé cảm nhận được rằng Sáng là một người khá hay, một chút ngông cuồng và tình yêu của Sáng thú vị đấy chứ... Điều đáng nói, sau một cơ số lần vờn nhau không mở đầu, không kết thúc khiến nó có cảm giác thật quen với cái “thằng em anh” mà nó chưa gặp mặt lần nào, thân lắm... phải chăng là cái duyên trong “nhân duyên” mà nó đã từng ko ít lần nhắc đến.
Thật ra mà nói, nó nghe chỉ để nghe, ko nghĩ ngợi, ko nhận xét, nó vốn là vậy mà. Cái bản tính của nó là một sự đối nghịch giữa quan tâm và “đôn-kia”, khá rõ ràng. Nó cho đó là điều làm nên tự tin, cứng rắn và luôn tìm được bình yên từ sâu thẳm... cái mà nó vẫn gọi là “Bản lĩnh ĐTN”.
---------------------------
Không phải là 13 thứ 6 như những câu chuyện ma nó từng đọc, nhưng với nó và cả lũ bạn tự gọi nhau bằng một cái tên đẹp mỹ miều là “sinh viên tư sản”, thì t6 đó được mang tên “thứ 6 kinh hoàng”. Không sao được khi trong cùng một ngày phải “ra trận” hai lần, một cuộc chiến không cân sức giữa một bên sinh viên “yếu đuối” với một bên là sự “đàn áp dã man” của thầy cô ^^. Buông bút kết thúc bài làm môn kế toán nó cảm giác như mình bị vắt kiệt sức, mệt lử, nó chịu nhiều áp lực trong việc học, cố gắng như một cái máy... Tạm thời kết thúc, nó cho phép mình nghỉ ngơi sau một chuỗi những ngày dồn mình vào bàn...
- Uống nước không? nó cất giọng
Tất nhiên không chỉ một mình nó mệt mỏi, liền sau câu hỏi nó nhận được những cái gật đầu cái rụp và cũng chẳng cần nói cũng biết cả lũ sắp đi đâu. “Hale, chanh leo” chẳng biết từ bao giờ trở thành những cái tên thật quen thuộc, đó như là nơi nó cùng lũ bạn trút những mệt mỏi, cho phép mình nghỉ ngơi, vẫn là những câu chuyện như chưa bắt đầu...
Nhưng hôm nay không phải là một ngày như bao ngày khác, chỉ có 4 đứa, Thắng nảy ra ý định giới thiệu “thằng em anh” cho nhóm. Con bé chẳng cảm giác gì, thích thì gọi, gặp chắc cũng để gặp mà thôi, “chẳng liên quan” nó nghĩ.
Nó thả hồn mình vào trời, vào nước, vào những cơn gió. Gió cuốn hất tung những chiếc lá vàng thành từng đợt, nó không xoay lưng lại như những lần khác mà cố vươn ra để đón từng đợt gió thổi đến, một sự thay đổi thời tiết giữa cái mùa hè nắng gắt này, thật thoải mái, nhẹ nhàng làm sao... Nhặt một chiếc lá rơi, vừa tám với lũ bạn, vừa xé lá theo những đường gân mảnh, nó như đang xé đi cái mệt mỏi và tìm lại cho mình sự cân bằng... một hành động vô thức.
- Đây là Sáng! ngắn gọn và đầy đủ.
Nó ngước mắt nhìn và cười, ko mấy ấn tượng, cái người mà Thắng từng kể đây à? cũng là một người như bao người khác, đầy đủ mắt mũi miệng, tứ chi và một số bộ phận khác ko cần kể đến ^^. Sáng đến và làm cho câu chuyện rôm rả hơn. Tự nhận thấy mình đã là một người nói nhanh, nhưng so với Sáng nó chẳng là gì, cứ như một tên đang cưỡi máy bay để nói chuyện. Nếu vật lý chứng minh được người ngồi trong máy bay và máy bay có cùng vận tốc thì nó sẽ cố để chứng minh vận tốc âm thanh của người đang ngồi trong may bay = vận tốc máy bay, và hiến nhiên nó sẽ đem Sáng làm ví dụ cho “ngâm cứu khoa học” của nó. Nhìn Sáng nó chợt mỉm cười với cái ý nghĩ của mình, sáng tạo đó chứ, nó phục nó quá!!!
Chanh leo no nê, tụi nó kéo nhau đi “mua đường”, tìm quán ăn luôn là vấn đề muôn thưở. Ở cái đất Hanoi này có thiếu gì quán ăn, thế mà vẫn phải chạy vòng vòng, loanh quoanh. Cuối cùng thì vẫn là món tủ, trứng cút lộn. Với Sáng, nó thoải mái, tư nhiên như những gì nó có. Một lần xã giao như bao lần khác. Chỉ có một điều thôi, hôm nay nó “chôm chỉa” được của người mới quen một quả trứng... haha. Không làm gì được nó, hay đúng hơn không muốn làm vì theo tin đồn của google thì bạn í cũng là một tay galăng không kém hai ông bạn Đại học của nó, Thắng và Hoàng.
----------------------------
Không chủ định, nhưng số lần gặp Sáng cứ nhiều dần lên. Khác hẳn với sự ngỡ ngàng của Hoàng rùa và Phương ú, với Sáng nó luôn có một cảm giác thật thân quen, thật gần gũi, phải chăng nó đã quá quen với người mang tên Sáng qua những câu chuyện không kết thúc với Thắng... hay là một chút gì đó của nhân duyên...
“Okey.Vay thi Sang xin thu nhan la S rat rat tiec vi su ko co mat cua ...ai do..:)” nội dung của một tin nhắn mà Sáng gửi cho nó từ máy của Thắng, nó mỉm cười và nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, một trò đùa hay là một lời thú nhận thật sự. Với bản lĩnh của một thợ săn chuyên nghiệp, cộng thêm số năm vo ve chinh chiến = số tuổi trừ một ^^, sinh ra là đã biết yêu mà, con bé hiểu nó cần làm gì, okei, một lời nhắn mở vậy, nó muốn một ai đó phải nói ra điều cần nói hoặc là kết thúc bằng một câu “đùa thôi mà”. Nhưng Sáng đã nhắn khác với dự đoán của con bé, và từ đâu đó, mơ hồ cảm nhận được một chút chân thật trong đó. Nó mỉm cười...khó hiểu... Phải hay không rủ nhóm đi thả diều là một cái cớ để Sáng gặp nó, không quan tâm nhiều, nó đồng ý, nghỉ ngơi một chút trong “cái chết từ từ của con thiên nga”, cái tên dùng cho tình trạng của nó bây giờ với một kỳ thi ngập đống bài vở, và tất nhiên nó là thiên nga...
Con bé có tin nhắn mới... “Hi N sau đung mot gio đau tranh tu tuong, S quyet đinh nhan sms cho N để... chao buoi sang...”, ngạc nhiên hết mấy phút... một ngày của nó bắt đầu với một tin nhắn như vậy, vui vui và... chỉ có thế.
Nhưng cái tin nhắn “Can I call you now!” vào lúc nửa đêm, bằng linh cảm của một thợ săn thiện chiến con bé biết rằng có một điều gì đó không bình thường. Nó nháy máy lại và chờ đợi, một chút vui vui... một chút bối rối... một điều gì đó len vào mạch tim của nó khiến nó đập nhanh hơn, một chút thôi nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được... điều gì đang xảy ra... Con bé cũng có cảm giác đấy chứ, không như cái tình trạng ice-heart girl
của nó trước đây...
*****
Tối nay, một mình nó lang thang ở net, onl và ẩn nick, nó ko muốn bị làm phiền, cảm giác được làm invisible – girl khoái hơn nhiều, tha hồ chọn những đối tượng nó thích để tám, tầm ngắm của nó là 3GI cơ mà, vừa già, vừa giàu, vừa giỏi... một thoáng nó nghĩ đến Sáng và cười, ko đủ tiêu chuẩn... Và một thoáng ý nghĩ khác đè lên, có nên “cân nhắc” ko nhỉ... ???Nó cười với cái ý nghĩ điên rồ của mình.
Có một mail mới được gửi đến, một điạ chỉ chưa bao giờ thấy, nhưng cái Subject : MƯA ĐÊM làm nó tò mò... Ai gửi cho nó vậy kìa??? Nó lục tung cái list trong bộ nhớ của mình mà vẫn ko thể tìm được. Nó không mất thời gian để tìm kiếm nữa, thay vào đó nó dán mắt vào màn hình, đọc và cảm nhận “Mưa đêm”...
Là một người đọc nhiều, từ những tuyệt tác cho đến những câu chuyện tự sáng tác trên net, đủ thể loại, nó luôn đi tìm mình trong một góc nào đấy của câu chuyện. Có hay không mình trong tác phấm, một chút tính cách nào đó... thỉnh thoảng thôi... nó thấy mình xuất hiện trong tác phẩm... Và rồi, “Mưa đêm” với con bé thật đặc biệt, nó tìm được cho câu chuyện của chính nó những câu trả lời... mà tưởng chừng như không thể nắm bắt được... như mây bay ngang... rồi bay qua...
Hắn – nhân vật nam chính của Mưa đêm, đã có một mối tình thật đẹp và mong manh như “hoa thuỷ tinh” và hơn ai hết hắn cảm nhận được nỗi đau mà hắn đang trải qua... Nhưng, ơ kìa, một làn gió đang bay ngang qua đời hắn, không đủ để thay đổi, không đủ để xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng có cái gì đó nhen lên trong tâm hồn hắn... một cảm xúc... yêu ư??? có lẽ không... chỉ là một làn gió mới...đáng yêu... giúp nó thoải mái qua ngày mệt mỏi... mà thôi.
“Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ, bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một tình yêu thiết tha... Trong cơn đau, một vầng mây khói, kéo ta về từ chỗ âm u...”
Hắn có thể chữa bệnh cho mình, vì hắn là hắn, một người rất thông minh!!! Thảo Nguyên - một giấc mơ của người đang tỉnh, hay cái tỉnh của người đang mơ... ko rõ nữa... như mây bay ngang rồi... bay qua
02h38, 20/05, HN
Tặng bạn S, như một lời cám ơn, và quan trọng hơn bạn N ko muốn MƯA ĐÊM chỉ là một nửa
Hắn liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 3 giờ sáng, theo giờ…Mỹ. Tâm trạng hắn đang cực kỳ căng thẳng, hắn giờ như một chiếc dây bị kéo căng sau một chuỗi những ngày dài bị dồn nén trong mệt mỏi, lo lắng và một mớ những thứ hỗn độn mà người ta thường nói là cảm xúc mang tính người. Hắn gõ dồn dập trên bàn phím, từng con chữ đua nhau lao ra trên cửa sổ Instants Message, vấp ngã dúi dụi, và giả thử nếu rằng người mà hắn đang nhắn gửi những dòng lộn xộn ấy không phải thân với hắn đến mức “không còn gì để dấu diếm” thì sẽ chẳng hiểu nổi hắn đang diễn đạt cái quái gì. Ồ, không, đương nhiên là người đó hiểu, hiểu rất rõ ràng, như là người ta đang đếm từ 1 đến 100 ấy, bởi người đó là người yêu của hắn. Chính xác thì là người yêu trong vài phút ngắn ngủi nữa, bởi kết quả của cuộc đối thoại ấy là việc hắn và cô sẽ không còn là “bạn trai, bạn gái” của nhau nữa, kết thúc tròn 100 ngày đẹp đẽ, mong manh mà cô gọi là “Hoa thủy tinh” của tình yêu, một tình yêu rất thật, rất gần và tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chia xa.
Hắn uể oải đứng dậy, gập cái laptop lại, lững thững đi ra ngoài. Cả chiều, và cả tối hôm đó, hắn cũng không nhớ là hắn đã làm những gì, đi những đâu, thực sự tâm hồn hắn đã trống rỗng kể từ lúc hắn nói với cô bé “Tụi mình dừng lại ở đây, nghe Nhi” và nhận được một chuỗi những âm thanh im lặng mà dường như chỉ hắn mới có thể cảm nhận được, bởi chẳng ai lại ngốc đến mức khoe rằng “Tớ nghe được âm thanh của sự im lặng”. Hắn trở về phòng là lúc đã quá nửa đêm, căn phòng trống vắng, tối đen . Đổ gục xuống cái đệm quen thuộc mà không thôi nghĩ về chuyện của hắn và Nhi, hắn thiếp đi trong ngổn ngang và đương nhiên theo một nhu cầu không thể thiếu của con người: nhu cầu được ngủ ít nhất 8 tiếng/ ngày.
Những ngày sau đó diễn ra không ngoài dự đoán của hắn, và mặc dù, đã biết trước, nhưng có những lúc hắn cũng không thể chịu nổi cái cảnh lặng lẽ đi đi, về về, nhai cơm trệu trạo như là bò nhai rơm ấy. Online thì chẳng buồn và chẳng có hứng tám với bất kể đứa nào cả. Về nhà thì trong mấy chục mét vuông ấy, có ai nữa đâu ngoài TV, máy tính và bốn bức tường chi chít những ảnh của chính…hắn. Ở đây cần phải nói thêm là hắn có một cá tính khá kỳ quặc, hơi tự tin quá đáng, khá thông minh, một chút dễ thương, có phần cao ngạo nhưng rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Chưa kể với vẻ bể ngoài không thể nói là người mẫu nhưng cũng thuộc loại làm “nheo con mắt bên phải, hấp háy con mắt bên trái” của mấy nàng, hắn là đối tượng săn đuổi của nhiều cô bé tuổi teen. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý yêu Nhi, đến bên Nhi nhẹ nhàng làm vậy. Mà thôi, hãy xem cái cách hắn giải quyết vấn đề tâm trạng của bản thân kìa, hắn vốn thông minh mà. Và để chấm dứt tình trạng “cô đơn giữa thành phố, mỗi niềm vui nỗi buồn cũng chỉ dám tưởng tượng trong một vòng tay ấp ủ”, hắn quyết tâm lôi ông anh giai kết nghĩa đáng mến ra làm thùng rác. Hắn cười, hắn nói rầm rầm như chưa từng quen biết đứa nào tên là Nhi đang ở cách hắn những 18 giờ bay vậy. Tuy nhiên, hắn chẳng ngờ rằng ông anh tội nghiệp của hắn (hắn cho là như vậy) cũng có một cái đầu đầy nhóc neuron. Và hiển nhiên là ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra với hắn. Thắng - tên nạn nhân kiêm chuyên gia hoạch định sách lược thần tốc đã biết phải xử lý thế nào cho vụ “tai nạn tình cảm” của ông em chí cốt. Thắng nhìn hắn lại lần nữa và cười thầm một mình.
“Ê ku, rảnh không, phi qua hồ Hale lẹ lẹ đi mài, đang ngồi cùng mấy đứa bạn anh ở đó”. Hắn đang ngồi thẩn thơ thì bỗng nhận được tin nhắn, mừng như tóm được vàng, hắn lao ra khỏi nhà với tốc độ làm tung làn tóc được chăm sóc bằng mặt nạ dưỡng tóc của chị hàng xóm. Tới nơi, thấy bốn nhân mạng đang ngồi uống chanh leo, chả quen ai hết, hắn nghĩ thầm rồi kéo ghế lại. Bằng con mắt quan sát của mình, hắn thấy một tên gầy, đâu như được giới thiệu tên Hoàng, một cô bé hơi ú tên Phương và Thảo Nguyên, mảnh khảnh, đeo kính và nói giọng con gái Huế, tất cả là bạn thân của Thắng, cùng lớp. Không đặc biệt, không thú vị, mấy đứa ngồi nói chuyện linh tinh bên hồ rồi kéo nhau đi ăn, lăng quăng ngoài đường tới khuya thì giải tán đám đông, đứa nào về nhà đứa đấy. Sau khi hộ tống các cô nương trình diện phụ huynh an toàn, Thắng đưa hắn về, đường phố đêm vắng lặng, Thắng cho xe chạy chầm chậm rồi đột ngột cất giọng:
- Chú thấy em Nguyên thế nào?
Hơ, hắn ngẩn người ra, chuyện quái gì thế này? Và chợt nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý bữa trước. Hắn à lên một tiếng thú vị và ngộ ra tại sao lại có buổi gặp mặt chiều nay. Hờ hờ, ông anh mình tốt bụng quá, chỉ tiếc là…
- Em chả thấy gì hết, phình phường như bao cô bé khác thôi.
- Tại chú mới gặp lần đầu nên vậy chứ Nguyên hơi bị được đó.
Hắn cười phá lên, hình như hơi vô duyên thì phải. Nhưng Thắng không đế ý mà vẫn tiếp tục cái giọng nghiêm túc khiến hắn bực bực:
- Chú thấy có bao giờ anh khen ai là được chưa? Rồi chú sẽ phải nhờ anh đấy.
Hắn về nhà, lanh quanh một lát rồi cũng trùm mềm đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh bé Thảo Nguyên chạy lướt qua đầu hắn, dường như đang cười với hắn, à không, tưởng tượng thôi, ngủ đê!!!
Mặc dù không có hứng thú gì với kế hoạch của anh giai, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng gặp Thảo Nguyên, tất nhiên là với sự có mặt của bộ sậu, hẳn là có thêm một người bạn thì chắc chắn tốt hơn. Ơ nhưng mà, hình như, chỉ hình như thôi nhé, không biết có phải là vì cái câu “được” của Thắng găm sâu vào đầu hắn không mà tự nhiên hắn thấy Thảo Nguyên có gì lạ lạ. Không quá xinh nhưng hay cười, và cái cách cô nói chuyện với hắn, rất tự nhiên, như là đã thân quen từ năm nào tháng nào lâu lắm rồi ý. Và, hắn cũng nhận ra Thảo Nguyên không giống với những gì hắn tưởng tượng về con gái Huế. Đáng nhẽ nó fải dịu dàng, nhẹ nhàng, có vẻ gì đó e thẹn một chút chứ nhỉ. Đằng này, con gái Huế gì mà nhổ giò quậy tưng tưng vậy trời? Hiển nhiên, phần nào điều đó đã cho hắn biết về cá tính của Nguyên. Rồi thì số lần gặp nhau trong một tuần cứ thế tăng lên mà hắn không để ý, và hình như cũng quên luôn ý định kiểm soát cảm xúc của bản thân. Hắn bắt đầu thấy Nguyên dễ thương, nói chuyện có duyên và gần gũi với hắn, hợp hợp nhau, nhớ nhớ mỗi khi xa nhau. Mỗi lần đi ăn uống, chơi bời, hay ra ngoại thành thả diều, hắn đều muốn ở cạnh và nói chuyện với Nguyên. Mọi chuyện trở nên quá tầm với của hắn khi trong một lần gặp Thắng, lúc Thắng đi rửa tay, hắn đã lén check phonebook của ông anh để kiếm số điện thoại của Thảo Nguyên. Không thấy, chợt nhớ có lần bạn bè gọi cô là Mắm, Sakuhara, check lại lần nữa, hê hê, có thế chứ, đây rồi, nhớ gấp, nhớ gấp, 0912464***. Hắn không để ý thấy ông anh đang đứng sau cánh cửa cười ý nhị.
12 giờ đêm hôm đó, có một kẻ không ngủ được, vớ điện thoại nhắn cho người nào tên là Thảo Nguyên với nội dung “Can I call you now?” và hồi hộp chờ đợi. Về phần Nguyên, dù chưa một lần yêu, nhưng từ ngày gặp hắn, cô cũng biết trong mình đang có những cảm xúc khác lạ, không giống với cảm xúc dành cho những thằng bạn lớn mà tồ trên lớp, một cái gì đó len lỏi trong cô. Nó khiến cô khó ngủ mỗi khi đêm về. Và đêm nay, trong lúc đang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ chơi vơi, cô nhận được tin nhắn kỳ lạ kia. Sau những giây phút đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô nhắn lại cho hắn. Hai kẻ khó ngủ vì-một-cái-khỉ-gió-gì-đó nói chuyện điện thoại bâng quơ, ngôn ngữ lạng quạng chẳng ăn nhập. Rồi hắn ngượng nghịu chúc cô ngủ ngon và gác máy. Chỉ còn lại một mình, hắn bỗng hoảng sợ, hắn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hắn đang làm cái quái gì thế này? Hắn lục tung kho từ điển của mình lên cũng không tài nào kiếm ra một từ để lý giải cho cảm xúc của hắn lúc này? Phải chăng, một lần nữa hắn lại nghĩ đến tình yêu? Chắc chắn là không phải, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, biết đâu sẽ có ngày… như thế. Hắn chưa quên được Nhi, chưa quên được nổi đau mà hắn gây ra cho Nhi, và hắn sợ, nếu sau này, yêu Nguyên, không sớm thì muộn, hắn sẽ lại làm Nguyên đau như làm đau Nhi. Lý trí thì mách bảo vậy nhưng dường như, có cái gì nhen lên trong tâm hồn của hắn, trong từng sợi cảm xúc đang lang thang đâu đó. Hắn thiếp đi trong cuộc vật lộn giữa lý trí và trái tim: tiếp tục hay dừng lại? Trước mặt hắn bỗng hiện ra một kẻ nữa, ánh sáng hắt xuống từ đèn khiến hắn hốt hoảng, một kẻ giống hắn như tạc, đang lạnh lùng đứng đó với cái cười nửa miệng. Rồi bất ngờ, cái hình dáng giống hệt như hắn đó lao về phía hắn…
Bỗng, trong bóng tối xuất hiện thêm một bóng người, nhỏ nhắn, mảnh khảnh, một cô gái, là Thảo Nguyên. Cô lao về phía hai kẻ đang giằng co quyết liệt, hét thất thanh: KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………………………….
Giờ phút đó, hắn chợt bừng tỉnh, và nhận ra mình đang ở trên cái giường quen thuộc, mồ hôi đầm đìa. Hắn vớ vội điện thoại, đã ba giờ sáng, hắn lục tung phone book lên, định gọi cho Thảo Nguyên, nhưng, quái lạ, trong phonebook không có ai tên là Thảo Nguyên, Mắm? Cũng kô. Sakuhara? Cũng không nốt. Ai đã xóa số phone của Thảo Nguyên khỏi phone book của hắn khi mà chiếc điện thoại này chỉ có hắn sử dụng. Rồi hắn bỗng bàng hoàng khi nhìn vào cái lịch điện tử của chiếc mobile, ngày 4/4, là ngày mà hắn và Nhi chia tay. Mọi cảm giác bỗng dưng bị đảo lộn, tất cả chỉ là một giấc mơ ư??? Vậy thì cái tên Thảo Nguyên chui từ đâu ra, những cảm xúc giằng xé của hắn chỉ gói gọn trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ thôi sao?? Hắn tần ngần, mất phương hướng thực sự. Rồi đâu đó nghe như tiếng nước rơi mạnh trên mái tôn, một tiếng, hai tiếng…mười tiếng, đầu óc hắn tự động biến thành bộ đếm nhưng cũng chẳng thế nào theo kịp cái tiếng động kỳ lạ giữa đêm kia đang vang lên. Mưa. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đã đổ xuống. Hắn mở cửa lan can, bước ra ngoài, thấy từng sợi mưa đang đan chéo nhau lao xuống, vỡ tung trên bờ lan can, lấp lánh cái ánh sáng mờ mờ của phố đêm. Hắn đưa tay vén màn mưa, thò cổ ra và cảm nhận từng hạt mưa đang rơi mạnh, đập vào khuôn mặt điển trai của hắn. Mọi cảm giác như tan biến, tâm hồn hắn giờ chỉ còn thấm đẫm nước mưa, xối mạnh, mát lạnh và trong vắt tưởng như có thể nhìn xuyên qua được.
Hắn mải mê để hồn mình nhảy múa trong mưa mà không hề biết chiếc điện thoại của hắn cũng đang nhảy múa bằng hệ thống đèn và âm thanh có một không hai do hắn tạo ra. Có tin nhắn mới, từ số 0912646***, của một cô gái 20 tuổi với cái tên… Thảo Nguyên!!!
16h10, 19/05, HN
Xfile viết tặng TN.
Mây bay ngang rồi bay wa
Lời cám ơn của khổ chủ: Cám ơn tác giả đã thức đêm thức hôm viết câu truyện này chỉ để dành riêng cho S, chỉ để Mưa đêm không đơn giản là một nửa. Công nhận, 2 câu truyện được viết ra bởi 2 kẻ không dành cho nhau, sao mà như một cặp không thể thiếu vậy ta? Chậc chậc....
Lướt mắt qua danh mục những trang web trong Favorites, con bé quyết định check mail, cũng đã lâu lắm rùi, chắc phải cách đây chừng... vài tiếng... nó không làm cái công việc đó. Check cũng chỉ để check mà thôi, nó đã reply một số mail và delete đi cả một đống những thứ linh tinh gọi là thư quảng cáo, một hành động thói quen và không mong đợi một điều gì mới mẻ từ cái hộp thư mang tên nó Sakuhara... Không một cái tên nào quen thuộc trong số 2 hay 3 cái mail mới được gửi đến, click, click... delete, nó đã lặp lại cái hành động đó không biết bao nhiêu lần đến nỗi nó không còn cảm giác khó chịu như ban đầu... nhưng kìa, nó dừng lại... gì đây nhỉ??? MƯA ĐÊM một cái subject làm nó quan tâm, lại được gửi từ một đại chỉ lạ hoắc càng làm tăng thêm cái tò mò vốn có của nó, cái mà nó luôn gọi là “chết vì tò mò”. Mưa đêm...
*****
Con bé đang nghe nhạc Vũ Thành An, những bài không tên, như chính tâm trạng của nó bây giờ... không thể gọi tên...
Chuyện của nó bắt đầu bằng những lần nói chuyện về một nhân vật mà con bé chẳng biết là ai, một người xa lạ - có thể cho là như thế với bất kỳ người nào nó chưa biết mặt, từ một thằng bạn thân của con bé - Thắng, người mà trở nên thân thiết sau những lần chơi trò “mèo vờn chuột”, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Trong cuộc chơi, các tỷ số lần lượt được lập ra nhưng con bé thật sự biết rằng cái nó quan tâm ko phải là tỷ số mà nó đang hiểu được một người và giúp người khác hiểu về mình. Nó thật sự vui và một chút tự đắc, xứng đáng lắm chứ, khi nó có thể nói chuyện với người ta bằng “thứ ngôn ngữ phi ngôn ngữ”... Những cuộc rượt đuổi được bắt đầu từ những chủ đề lan man như những câu intro của một bản nhạc, một sự khởi đầu để viết nên những nốt nhạc tuyệt vời, và tất nhiên “dù đi đâu, dù xa cách bao lâu” mọi cái vẫn chốt lại ở một chủ đề xưa như quả đất mà tốn nhiều giấy mực, tình yêu...
-Nói về tình yêu thật sự phải nói đến thằng em anh!
Thằng em anh ư, ai vậy kìa??? Một câu hỏi đặt ra giữa những câu chuyện. Cái nhân vật “thằng em anh” được nó nhớ tóm gọn qua một số miêu tả, ko màu mè, được diễn đạt ngắn gọn bằng những dấu gạch đầu dòng trong list những người “lướt qua” bộ nhớ của nó:
- Là con trai ( tất nhiên rùi vì là thằng em mà, nhưng là một thông tin quan trọng vì trong tất cả các mối quan hệ đây là vấn đề đầu tiên cần phân biệt, nên phải tốn mấy dòng để nêu ra ở đây ^-^).
- Một nhân nối khố, có thể dùng chung tất cả trừ... người đẹp!!!
- Tự ý bỏ học đi làm.( là một vấn đề mà trước đây nó cho là ngốc nghếch, nhưng đã được chỉnh sửa bổ sung sau khi gặp nhân vật.)
- Là một tay game siêu hạng.
- Có một chuyện tình lãng mạn qua internet với một cô bé cách 18h bay ...
Đến đây mọi chú ý của nó đổ dồn vào nhân vật này. Nó tò mò muốn biết câu chuyện tình đó như thế nào, chứ tất nhiên ko cần biết “thằng em anh” là ai, chỉ vì câu chuyện thôi. Bản chất con người mà, nó cũng là người chứ bộ... Chuyện tình được miêu tả qua cái giọng khá truyền cảm của Thắng - người nó cho là có khiếu kể chuyện nhất trong đám người bạn. Và rồi nó cũng biết được người đó có tên là Sáng - một cái tên lạ lùng nhất nó nghe, không phải là Minh, Quang như những cái tên khác dùng để nói về ánh sáng, một từ thuần Việt, phải chăng đó là cái hay mà cái tên mang lại cho người nghe, khá ấn tượng.
Chuyện tình của Sáng là một kết thúc mở... Cũng chỉ có vậy, với nó, câu chuyện như một lần nữa lặp lại cái chứng minh “tình yêu thật muôn màu, muôn vẻ” và một chút tự hào khi kể của Thắng khiến con bé cảm nhận được rằng Sáng là một người khá hay, một chút ngông cuồng và tình yêu của Sáng thú vị đấy chứ... Điều đáng nói, sau một cơ số lần vờn nhau không mở đầu, không kết thúc khiến nó có cảm giác thật quen với cái “thằng em anh” mà nó chưa gặp mặt lần nào, thân lắm... phải chăng là cái duyên trong “nhân duyên” mà nó đã từng ko ít lần nhắc đến.
Thật ra mà nói, nó nghe chỉ để nghe, ko nghĩ ngợi, ko nhận xét, nó vốn là vậy mà. Cái bản tính của nó là một sự đối nghịch giữa quan tâm và “đôn-kia”, khá rõ ràng. Nó cho đó là điều làm nên tự tin, cứng rắn và luôn tìm được bình yên từ sâu thẳm... cái mà nó vẫn gọi là “Bản lĩnh ĐTN”.
---------------------------
Không phải là 13 thứ 6 như những câu chuyện ma nó từng đọc, nhưng với nó và cả lũ bạn tự gọi nhau bằng một cái tên đẹp mỹ miều là “sinh viên tư sản”, thì t6 đó được mang tên “thứ 6 kinh hoàng”. Không sao được khi trong cùng một ngày phải “ra trận” hai lần, một cuộc chiến không cân sức giữa một bên sinh viên “yếu đuối” với một bên là sự “đàn áp dã man” của thầy cô ^^. Buông bút kết thúc bài làm môn kế toán nó cảm giác như mình bị vắt kiệt sức, mệt lử, nó chịu nhiều áp lực trong việc học, cố gắng như một cái máy... Tạm thời kết thúc, nó cho phép mình nghỉ ngơi sau một chuỗi những ngày dồn mình vào bàn...
- Uống nước không? nó cất giọng
Tất nhiên không chỉ một mình nó mệt mỏi, liền sau câu hỏi nó nhận được những cái gật đầu cái rụp và cũng chẳng cần nói cũng biết cả lũ sắp đi đâu. “Hale, chanh leo” chẳng biết từ bao giờ trở thành những cái tên thật quen thuộc, đó như là nơi nó cùng lũ bạn trút những mệt mỏi, cho phép mình nghỉ ngơi, vẫn là những câu chuyện như chưa bắt đầu...
Nhưng hôm nay không phải là một ngày như bao ngày khác, chỉ có 4 đứa, Thắng nảy ra ý định giới thiệu “thằng em anh” cho nhóm. Con bé chẳng cảm giác gì, thích thì gọi, gặp chắc cũng để gặp mà thôi, “chẳng liên quan” nó nghĩ.
Nó thả hồn mình vào trời, vào nước, vào những cơn gió. Gió cuốn hất tung những chiếc lá vàng thành từng đợt, nó không xoay lưng lại như những lần khác mà cố vươn ra để đón từng đợt gió thổi đến, một sự thay đổi thời tiết giữa cái mùa hè nắng gắt này, thật thoải mái, nhẹ nhàng làm sao... Nhặt một chiếc lá rơi, vừa tám với lũ bạn, vừa xé lá theo những đường gân mảnh, nó như đang xé đi cái mệt mỏi và tìm lại cho mình sự cân bằng... một hành động vô thức.
- Đây là Sáng! ngắn gọn và đầy đủ.
Nó ngước mắt nhìn và cười, ko mấy ấn tượng, cái người mà Thắng từng kể đây à? cũng là một người như bao người khác, đầy đủ mắt mũi miệng, tứ chi và một số bộ phận khác ko cần kể đến ^^. Sáng đến và làm cho câu chuyện rôm rả hơn. Tự nhận thấy mình đã là một người nói nhanh, nhưng so với Sáng nó chẳng là gì, cứ như một tên đang cưỡi máy bay để nói chuyện. Nếu vật lý chứng minh được người ngồi trong máy bay và máy bay có cùng vận tốc thì nó sẽ cố để chứng minh vận tốc âm thanh của người đang ngồi trong may bay = vận tốc máy bay, và hiến nhiên nó sẽ đem Sáng làm ví dụ cho “ngâm cứu khoa học” của nó. Nhìn Sáng nó chợt mỉm cười với cái ý nghĩ của mình, sáng tạo đó chứ, nó phục nó quá!!!
Chanh leo no nê, tụi nó kéo nhau đi “mua đường”, tìm quán ăn luôn là vấn đề muôn thưở. Ở cái đất Hanoi này có thiếu gì quán ăn, thế mà vẫn phải chạy vòng vòng, loanh quoanh. Cuối cùng thì vẫn là món tủ, trứng cút lộn. Với Sáng, nó thoải mái, tư nhiên như những gì nó có. Một lần xã giao như bao lần khác. Chỉ có một điều thôi, hôm nay nó “chôm chỉa” được của người mới quen một quả trứng... haha. Không làm gì được nó, hay đúng hơn không muốn làm vì theo tin đồn của google thì bạn í cũng là một tay galăng không kém hai ông bạn Đại học của nó, Thắng và Hoàng.
----------------------------
Không chủ định, nhưng số lần gặp Sáng cứ nhiều dần lên. Khác hẳn với sự ngỡ ngàng của Hoàng rùa và Phương ú, với Sáng nó luôn có một cảm giác thật thân quen, thật gần gũi, phải chăng nó đã quá quen với người mang tên Sáng qua những câu chuyện không kết thúc với Thắng... hay là một chút gì đó của nhân duyên...
“Okey.Vay thi Sang xin thu nhan la S rat rat tiec vi su ko co mat cua ...ai do..:)” nội dung của một tin nhắn mà Sáng gửi cho nó từ máy của Thắng, nó mỉm cười và nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, một trò đùa hay là một lời thú nhận thật sự. Với bản lĩnh của một thợ săn chuyên nghiệp, cộng thêm số năm vo ve chinh chiến = số tuổi trừ một ^^, sinh ra là đã biết yêu mà, con bé hiểu nó cần làm gì, okei, một lời nhắn mở vậy, nó muốn một ai đó phải nói ra điều cần nói hoặc là kết thúc bằng một câu “đùa thôi mà”. Nhưng Sáng đã nhắn khác với dự đoán của con bé, và từ đâu đó, mơ hồ cảm nhận được một chút chân thật trong đó. Nó mỉm cười...khó hiểu... Phải hay không rủ nhóm đi thả diều là một cái cớ để Sáng gặp nó, không quan tâm nhiều, nó đồng ý, nghỉ ngơi một chút trong “cái chết từ từ của con thiên nga”, cái tên dùng cho tình trạng của nó bây giờ với một kỳ thi ngập đống bài vở, và tất nhiên nó là thiên nga...
Con bé có tin nhắn mới... “Hi N sau đung mot gio đau tranh tu tuong, S quyet đinh nhan sms cho N để... chao buoi sang...”, ngạc nhiên hết mấy phút... một ngày của nó bắt đầu với một tin nhắn như vậy, vui vui và... chỉ có thế.
Nhưng cái tin nhắn “Can I call you now!” vào lúc nửa đêm, bằng linh cảm của một thợ săn thiện chiến con bé biết rằng có một điều gì đó không bình thường. Nó nháy máy lại và chờ đợi, một chút vui vui... một chút bối rối... một điều gì đó len vào mạch tim của nó khiến nó đập nhanh hơn, một chút thôi nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được... điều gì đang xảy ra... Con bé cũng có cảm giác đấy chứ, không như cái tình trạng ice-heart girl
của nó trước đây...
*****
Tối nay, một mình nó lang thang ở net, onl và ẩn nick, nó ko muốn bị làm phiền, cảm giác được làm invisible – girl khoái hơn nhiều, tha hồ chọn những đối tượng nó thích để tám, tầm ngắm của nó là 3GI cơ mà, vừa già, vừa giàu, vừa giỏi... một thoáng nó nghĩ đến Sáng và cười, ko đủ tiêu chuẩn... Và một thoáng ý nghĩ khác đè lên, có nên “cân nhắc” ko nhỉ... ???Nó cười với cái ý nghĩ điên rồ của mình.
Có một mail mới được gửi đến, một điạ chỉ chưa bao giờ thấy, nhưng cái Subject : MƯA ĐÊM làm nó tò mò... Ai gửi cho nó vậy kìa??? Nó lục tung cái list trong bộ nhớ của mình mà vẫn ko thể tìm được. Nó không mất thời gian để tìm kiếm nữa, thay vào đó nó dán mắt vào màn hình, đọc và cảm nhận “Mưa đêm”...
Là một người đọc nhiều, từ những tuyệt tác cho đến những câu chuyện tự sáng tác trên net, đủ thể loại, nó luôn đi tìm mình trong một góc nào đấy của câu chuyện. Có hay không mình trong tác phấm, một chút tính cách nào đó... thỉnh thoảng thôi... nó thấy mình xuất hiện trong tác phẩm... Và rồi, “Mưa đêm” với con bé thật đặc biệt, nó tìm được cho câu chuyện của chính nó những câu trả lời... mà tưởng chừng như không thể nắm bắt được... như mây bay ngang... rồi bay qua...
Hắn – nhân vật nam chính của Mưa đêm, đã có một mối tình thật đẹp và mong manh như “hoa thuỷ tinh” và hơn ai hết hắn cảm nhận được nỗi đau mà hắn đang trải qua... Nhưng, ơ kìa, một làn gió đang bay ngang qua đời hắn, không đủ để thay đổi, không đủ để xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng có cái gì đó nhen lên trong tâm hồn hắn... một cảm xúc... yêu ư??? có lẽ không... chỉ là một làn gió mới...đáng yêu... giúp nó thoải mái qua ngày mệt mỏi... mà thôi.
“Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ, bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một tình yêu thiết tha... Trong cơn đau, một vầng mây khói, kéo ta về từ chỗ âm u...”
Hắn có thể chữa bệnh cho mình, vì hắn là hắn, một người rất thông minh!!! Thảo Nguyên - một giấc mơ của người đang tỉnh, hay cái tỉnh của người đang mơ... ko rõ nữa... như mây bay ngang rồi... bay qua
02h38, 20/05, HN
Tặng bạn S, như một lời cám ơn, và quan trọng hơn bạn N ko muốn MƯA ĐÊM chỉ là một nửa