coimexco-cty
30-07-2012, 01:39 PM
<div align="center">Tình internet </div></span>
Từ ngày Huy và Oanh thành hôn đến nay tính ra cũng 5 năm rồi, nhưng hạnh phúc cũng chỉ được đâu chừng hai năm... Một điều gì rất mơ hồ mà cả hai không ai xác định được là một sự buồn nản, chán chường. Chẳng hiểu vì họ muốn thảnh thơi hay vì cảm thấy không còn hợp nhau nữa mà cả hai đều không muốn con. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn hai gia đình biết chuyện, họ sống lặng lẽ như hai người bạn trong một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi...
Cứ mỗi tối, cơm nước xong, cả hai tự động rút vào phòng làm việc riêng như ra chiều bận rộn lắm... Nhưng thật ra, họ chỉ miệt mài trên máy computer để xem tin tức, hay những trang web, ở đó có rất nhiều sự hấp dẫn, mới lạ.
Oanh thì tánh tình ít nói, nhưng trách móc chồng thì thường xảy ra vì Huy thì vô tâm, ít khi chịu để ý những điều Oanh nói, cứ ừ ào cho qua chuyện và... quên luôn. Huy thường cho là Oanh khó chịu, nhưng không bao giờ nói ra, cứ cho là Huy không chịu sửa đổi, nên... chiến tranh lạnh thường xuyên xẩy đến, chỉ nói với nhau những lúc thật cần thiết thôi.
Cứ hết trang web này, sang trang web khác... Một hôm, Oanh bất chợt vào web lạ, ban đầu, nàng đọc như tính cách giải trí vì có những lời rao tìm bạn thật ngớ ngẩn, buồn cười. Nhưng một hôm, thấy một lời thật... thật thà, và nhất lại đang ở cùng tiểu bang với mình, chỉ cách nhau hai giờ lái xe thôi. Oanh thử làm quen và sau đó, cứ mỗi đêm Oanh và người đó - tên Lâm- cứ thư qua, tin lại nhưng vẫn còn những lời khách sáo, thăm hỏi vớ vẩn thôi.
Một đêm, Huy phone về cho biết chàng bận công việc sẽ về khuya, đừng chờ. Oanh chỉ mong có thì giờ thật nhiều để... tâm sự với Lâm, nên sau khi cúp phone của chồng, Oanh mở máy, đánh vội cho Lâm:
- Hôm nay, Hà (tên nàng tự đặt kể từ khi quen Lâm) có rất nhiều thì giờ để nói chuyện với anh! Anh rảnh không?
Chỉ một phút sau là Lâm hồi âm:
- Sẵn sàng! Rất thích nói chuyện với Hà!
- Hà hỏi điều nầy mong anh thành thật nhé !
- Anh xin trân trọng hứa, sẽ thành thật, và mong Hà cũng thế !
- Anh có gia đình chưa?
Lần nầy, Hà chờ khá lâu mới có hồi âm của Lâm .
- Hà nghĩ sao, nếu Lâm đã có gia đình? và khác nhau thế nào nếu Lâm còn độc thân?
- Hạ chỉ muốn anh trả lời: Yes or No!
- OK! Yes! Còn Hà?
Lần nầy, Hạ im lặng khá lâu, bên kia, Lâm đánh tiếp:
- Sao Hà muốn Lâm thành thật, mà Hà thì...
- Cũng như anh lúc nãy thôi.
- Ha! ha! ha! Lâm chịu thua rồi! Nói tiếp đi nhé!
- Ồ! Anh Lâm ơi! Hà đang bị anh làm cho Hà bối rối đó! Thưa anh, Hà cũng có gia đình rồi, nhưng... khó nói quá, vì gia đình Hà như một... bãi tha ma, buồn lắm! Chồng Hà thì lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời Hà nói cả. Cuộc sống rất lạnh nhạt, Hà chẳng biết sao ngày xưa Hà lại “chịu’’anh ấy! Còn anh thì sao?
- Vậy chúng mình có thể kết bạn được rồi! Tình trạng của anh chẳng khá hơn Hà lắm đâu. Xin lỗi Hà khi xưng anh nhé!
- Anh đừng ngại, Hà chắc còn nhỏ hơn anh! Nhưng thôi, nhỏ hay lớn đâu có gì quan trọng phải không anh? Hà muốn nghe chuyện của anh trước...
- Thôi, được rồi anh kể nhé! Xưa kia bà xã anh là một người con gái rất hiền lành và dịu dàng, bây giờ thì khó đăm đăm, điều gì với nàng anh cũng là kẻ có lỗi hết! Và anh cảm thấy thật cô đơn, chỉ mong mình tìm được một người bạn hiểu và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống để đời bớt quạnh hiu... Hà chịu làm người chia sẻ đó không?
- Nghe tâm sự của anh, Hà cũng thấy bùi ngùi cho hoàn cảnh của anh lắm... Còn phần Hà thì ông xã của Hà lạnh lùng, khó hiểu, khác hẳn ngày vừa yêu nhau, tất cả những gì Hà nói anh ấy chẳng bao giờ nghe lấy, điều gì cũng gật đầu, như tiếp nhận những điều đó và cuối cùng... chẳng làm gì cả. Hà cũng giận lắm, chẳng muốn nói nữa anh ạ! Cuộc sống cứ trôi qua trong buồn chán thế nầy chẳng biết kéo dài tới bao giờ... Xin lỗi anh, có ai gọi phone, lát gặp lại...
Oanh bắt phone thì mẹ của nàng, (từ California) bà thăm hỏi vì thấy đã lâu không thấy vợ chồng nàng gọi thăm bà bảo bà có linh tính như vợ chồng nàng đang có chuyện gì dấu bà phải không? Oanh chối quanh cứ bảo tại việc ở sở bừa bộn quá nên ít gọi và bà ngỏ ý muốn cuối năm nay bà sẽ đến thăm và ở lại cùng vợ chồng nàng vài tháng... Nàng không muốn mẹ biết chuyện lục đục giữa vợ chồng nàng, vì sợ mẹ buồn, nhưng cuối cùng nàng cũng hứa hẹn mời mẹ sang cho vui, nàng nghĩ thầm nếu mẹ có sang đây , thấy được cuộc sống của vợ chồng nàng thì nàng khỏi phải mất công giải thích.
Nói chuyện với Mẹ chừng... hết chuyện thì Oanh vội vàng trở lại máy thì chỉ có vài chữ của Lâm: “Tạm biệt, gặp lại em sau nhé! Hãy luôn nhớ đã nghe tâm sự của nhau rồi, từ nay chúng mình là bạn thân rồi! OK? Anh phải về nhà vì nghe đói bụng rồi, chúc em vui, gặp lại tối nay.”! Đang định đánh vài dòng cho Lâm thì Huy đã về! Oanh chán nản tắt máy, lo dọn cơm nước cho chồng, rồi cả hai ăn uống trong lặng lẽ, mấy lần Oanh định kể chuyện Mẹ nàng muốn qua thăm nhưng nhìn nét mặt lầm lì của Huy nàng lại thôi, không muốn nói...
Phụ vợ thu dọn chén bát xong, Huy bảo:
- Hôm nay, mệt quá! Anh còn phải lo vài việc, em ngủ trước đi!
Oanh im lặng rữa dọn, không buồn đáp lời chồng. Xong việc, nàng nhìn vô phòng làm việc, thấy chồng đang ngồi trước máy computer, nàng yên lòng trở về phòng làm việc của mình, vờ lấy sách ra đọc một lúc rồi cũng mở máy computer ra xem, thư của Lâm khá dài: Anh vừa về, nghĩ tới em vội viết cho em đây! Anh sẽ có món quà nhỏ cho em, nhưng không biết gửi cách nào? Cho anh địa chỉ khi nào em cảm thấy được nhé! Anh muốn đánh dấu ngày mình vừa tìm được một người bạn thân, quen nhau cũng đã 3 tháng, nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau trên email, em không ngại thì cho anh số phone để chúng ta nói chuyện được không?
Chúc em một đêm ngủ ngon.
Oanh đọc đi đọc lại với lòng vui thích, nàng hồi âm ngay cho Lâm:
Tạm thời chúng ta cứ liên lạc qua email anh nhé! Em sẽ cho anh phone và địa chỉ một khi em cảm thấy an toàn, vì em cũng chưa muốn cho ông xã em, cũng như bà xã anh biết chuyện lúc này. Anh thông cảm và hiểu cho...
Chúc anh ngủ ngon, em cũng nghỉ sớm mai đi làm.
Tạm biệt.
Oanh tính toán trong đầu chỉ còn hơn hai tháng Mẹ nàng sẽ qua đây, nếu cho Lâm địa chỉ, số phone thì hơi bất tiện vì chắc chắn Mẹ nàng lúc nào cũng túc trực ở nhà. Chờ Mẹ ở chơi vài tháng, khi bà trở về Cali rồi tính sau.
Sáng ra, Oanh chuẩn bị đi làm và không quên check mail, lại thấy mail của Lâm:
- Em tính vậy cũng được, nhưng anh vẫn rất mong có dịp gặp em .
Oanh mỉm cười, tắt máy sửa soạn đi làm. Huy cũng vừa trong phòng bước ra, chàng bảo:
- Chiều nay, có thể anh về trễ, em cứ ăn trước đừng chờ cơm.
Oanh bực mình:
- Muốn đi đâu thì đi, ăn đâu đó thì ăn, tui khỏi nấu!
- Em sao khó chịu quá! Thì em khỏi nấu, tôi đi ăn ngoài đường ngoài xá gì cho xong cũng được.
Rồi cả hai im lặng như cố gắng nén sự bực tức đừng để cho ồn ào, mạnh ai nấy lo sửa soạn cho xong để rời khỏi nhà. Huy đi trước, Oanh ngồi vô máy, mở ra đọc lại bức thư của Lâm và trả lời:
- Em rất buồn, muốn gặp ngay anh để trút tâm sự, nếu nơi em làm việc không bị cấm sử dụng email như trước kia thì đỡ quá, thỉnh thoảng em mail cho anh, nhưng mấy tháng nay trong sở họ cấm rồi, thì thôi đành chờ tới tối em về nói nhiều với anh nhé!
Chiều về, vừa thay quần áo xong, Oanh đã mở máy, bức thư dài của Lâm của Lâm gửi cho nàng từ hai giờ chiều, nhìn lên đồng hồ thì đã năm giờ hơn (Oanh hỏi thầm không biết anh ấy còn trên máy không?):
- Đọc thư Hà anh cũng buồn lây! Có gì cứ ký thác cho anh. Trong đời, không có gì đau khổ cho bằng một cuộc sống chung mà người bạn đời không hiểu cho mình! Anh cũng có những lúc trong đời sống hôn nhân tương tự như Hà vậy, nên anh thông cảm Hà rất nhiều! Trong sở anh cũng dễ hơn sở Hà, hay chưa bị gì thì đúng hơn, anh trả lời mail cho Hà ơ sở hay ở nhà đều được cả, lúc nào Hà cần anh giúp đỡ gì cứ nói. Chỉ mong chúng mình được thường xuyên liên lạc là vui rồi! Tối về, hãy kể cho anh nghe tâm sự của em nhé! Phần anh, anh cũng rất ngột ngạt, nặng nề với hoàn cảnh gia đình, nhưng nếu bà xã anh cởi mở, dễ tính một chút thì có lẽ anh không đến nỗi thấy lòng quạnh hiu thế nầy. Thôi, nói nhiều với em sau, anh phải đi họp ngay bây giờ. Tối gặp lại em sau. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng buồn quá không tốt nhé. Bye em!
Đọc xong, Oanh định trả lời cho Lâm thì nghe tiếng động bên ngoài, nàng giật mình vì biết Huy đã nói đêm nay về trễ, nàng vội vã bước ra thì thấy Huy ngồi nơi sofa, đang lúi húi cởi giày, thay vì mừng rỡ, Oanh lại xẵng giọng:
- Sao nói về trễ, không ăn cơm nhà?
Huy cau mày, khó chịu:
- Em thật vô lý! Không bận việc thì anh về đúng giờ cũng cằn nhằn...
- Không phải cằn nhằn mà vì anh nói không về nên... ai mà biết để lo cơm nước chứ!
Em không nấu nướng gì, giờ muốn ăn gì thì nói đi, để... đi nấu!
- Thôi, em làm gì thì làm đi, anh tự lo lấy được rồi!
Oanh như cũng thấy sự vô lý của mình, nhưng nàng đang bực bội vì đang định trả lời cho Lâm, nhưng chưa kịp thì Huy đã về. Như chợt nhớ ra, Oanh im lặng vô phòng, tắt máy, vì không muốn Huy biết mình đang quen với một người đàn ông khác.
Huy xuống bếp, chiên miếng trứng rồi nướng bánh mì ngồi nhai lặng lẽ.
Oanh bước ra, thấy Huy đang ăn, vội thụt lùi, nàng vô phòng lại bật máy lên. Chiếc máy computer với Oanh lúc nầy như người bạn thiết, nàng vội vã trả lời cho Lâm:
- Em sẽ nói nhiều cùng anh trong tối nay, hy vọng anh sẽ là người hiểu em!
Oanh bước ra, thu dọn bếp, vừa làm vừa cằn nhằn:
- Chiên gì mà dầu mỡ văng tùm lum!
Huy đang xắn miếng trứng, bực mình chàng quăng cái nĩa vô dĩa thật mạnh, giọng giận dữ:
- Anh đã nhịn em lắm rồi đó nghe! Sao em khác hồi trước quá vậy? Muốn gì? Muốn ly dị hả?
Sự giận dữ bất ngờ của chồng, khiến Oanh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm một người vô hình nào... Rồi nàng vội vã chạy vô phòng nằm khóc. Huy bực bội, đổ luôn dĩa trứng chiên và nửa ổ bánh mì vô thùng rác. Chàng để luôn quần áo, vô phòng ngồi làm việc, không còn tâm trí để dỗ dành Oanh như trước kia nữa. Oanh cứ nghĩ thế nào Huy cũng vào phòng hoặc dỗ dành, hoặc... gây gổ, nhưng chờ mãi không thấy, Oanh ngủ thiếp đi, bỗng tiếng điện thoại reo lên, Oanh chụp điện thoại, nghe tiếng Mẹ đầu dây, Oanh nhỏm dậy, nói chuyện với mẹ. Bà bàn đến việc mua vé máy bay vì bà muốn qua thăm vợ chồng nàng trong tuần tới và ở lại độ một tuần thôi. Tết nầy sẽ không qua ở vài tháng như đã định trước đây, bà sẽ về Việt Nam theo cô con dâu (tức em dâu của Oanh). Oanh nhận lời ngay, không cần suy nghĩ, nàng đang cần có một người... để trút tâm sự, và nàng nông nổi nghĩ ngay đến chuyện chia tay với Huy. Nói chuyện với Mẹ xong, Oanh ra ngoài, băng ngang qua phòng Huy. Thấy Huy đang bận rộn với xấp hồ sơ trên bàn, máy computer cũng đang mở, lòng Oanh hơi xốn xang, nhưng câu hỏi hằn học của Huy ban chiều khiến nàng lại giận dỗi, bỏ vào phòng, mở máy ra. Đọc những lời của Lâm xong Oanh đóng chặt cửa lại rồi ngồi vào bàn trả lời cho Lâm:
- Em đã quyết định rồi, chắc em không thể chung sống với ông xã được nữa, em muốn gặp anh ở một địa điểm nào đó, bây giờ em muốn cuối tuần nầy mình gặp nhau được không? Em hy vọng là anh vẫn còn giữ ý định ban đầu là muốn gặp để tặng em món quà như anh nói chứ? Sự thật, em chỉ muốn gặp anh mong được chia sẻ những buồn bực hơn là nhận quà của anh. Em thật sự cô đơn, em đã mất hẳn tình cảm của ông xã em rồi! Anh ấy coi em rẻ rúng lắm, bây giờ em mới thấy được điều nầy, hy vọng anh là người hiểu và đem cho em niềm an ủi trong lúc nầy, mong anh trả lời em thật sớm. Hà.
Chỉ vài phút sau, là Oanh nhận được hồi âm của Lâm:
- Anh chờ mail em từ chiều tới giờ, thứ bảy nầy, đúng 11 giờ sáng anh gặp em tại tiệm ăn Fuji của trung tâm thành phố, nơi đây thức ăn ngon mà lại kín đáo nữa, em biết chỗ đó chứ? Em ngủ cho khỏe, anh cũng hiểu em nhiều lắm, giá mà bà xã anh được cái tính dịu dàng như em thì anh hạnh phúc biết chừng nào, bà ấy trách móc anh đủ điều cả em ạ! Có lẽ Trời thương chúng mình nên mới xui khiến cho mình gặp nhau đây phải không em? Cầu Trời cho anh tìm được... cái nửa của chính mình!
Oanh đọc xong, khóc sụt sùi, thầm nghĩ “Nếu mà ngày xưa cho mình gặp Lâm thì chắc hạnh phúc lắm”, vừa quẹt nước mắt vừa trả lời cho Lâm:
- Em biết tiệm nầy, em sẽ đến đúng hẹn, nhưng anh thì ở xa phải đi mất 2 giờ lái xe phải không?
Oanh gửi đi, chỉ hai phút sau, Lâm trả lời:
- Em nhớ dai ghê! Thôi, em cũng nghỉ cho khỏe, mai có gì gặp nhau sau nhé! Chúc em ngủ ngon... Ước gì, bà xã anh được như em... Hà ơi! Thương em lắm! Mong thứ bảy từng phút từng giây... Nhớ em.
Oanh đọc lui đọc tới email của Lâm mà nghe lòng bồi hồi cảm xúc, phải chi Huy cũng hiểu và cư xử với mình như thế nhỉ?
Oanh hồi âm cho Lâm ngay sau đó:
- Lâm ơi! Chúng ta gặp nhau có muộn lắm không anh? Em cũng mong gặp nhau lắm!
Rồi cả hai, cứ mail qua lại chừng nửa tiếng sau Oanh mới tắt máy đi ngủ.
Qua một đêm, Oanh thức giấc thì thấy Huy đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ, nàng lẳng lặng thay quần áo, sửa soạn đi làm. Huy cũng không nói một câu, chỉ cầm tờ báo cũ lên vờ như đang chăm chú đọc. Chẳng chào hỏi, Oanh bước ra cửa, Huy cũng không buồn nhìn lên...
Chiến tranh lạnh ngày càng trầm trọng Huy và Oanh đi, về như hai chiếc bóng. Nhiều lúc Oanh muốn gọi phone kể hết cho Mẹ nghe, nhưng nghĩ tuần sau mẹ qua đây rồi từ từ cũng sẽ biết thôi, Oanh cũng mong cuối tuần nầy gặp Lâm nếu hoàn cảnh của Lâm cũng khổ sở như mình thì ... Oanh hoảng hốt khi ý nghĩ táo bạo thoáng qua, nàng rùng mình xua đuổi ý nghĩ, rồi tự an ủi “ Cũng tại Lâm đăng lời rao kết bạn trên Net trước chứ bộ?”
Rồi ngày hẹn cũng đến, Oanh thao thức cả đêm không ngủ nên mặt mũi bơ phờ, nàng dậy thật sớm, mail cho Lâm thật ngắn “ Rất mong gặp anh”, rồi nàng sửa soạn để đi trong khi Huy vẫn còn nằm trên giường. Quay nhìn lại chồng, Oanh nghe một cảm giác chua xót, phải chi Huy gọi mình một tiếng nhỉ? Có thể mọi việc sẽ thay đổi... Nhưng Huy vẫn nằm im lìm như đang say ngủ, Oanh chán nản bước ra khép cửa lại. Nhìn đồng hồ, còn tới 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nàng lên xe phóng đi, nàng đến đó chỉ mất khoảng 25 phút, vẫn biết còn sớm, nhưng ngủ không được, nàng đi đến nơi quan sát để biết chắc nhà hàng nầy, rồi nàng thong thả dạo bộ, nàng nhẩm lại lời của Lâm viết cho mình “anh mặc áo trắng, quần đen”, còn nàng thì cho Lâm biết nàng mặc áo chemise màu xanh nhạt, cũng quần màu đen. Bây giờ, Oanh mới thấy mình liều lĩnh, lòng hơi nao núng, nhưng đã lỡ rồi thì đành phải chờ đợi thôi. Nhìn chiếc đồng hồ nhích từng giây, Oanh cảm thấy thẹn khi mình đến quá sớm... Cuối cùng, nàng lên xe, lái chạy vòng vòng để chờ tới giờ vì... đàn bà, ai lại chờ đàn ông kỳ quá, không chừng Lâm lại coi rẻ mình nữa! Oanh để đầu óc thanh thản cho bớt hồi hộp, nhưng nghĩ tới tuần sau, Mẹ từ Cali qua, không biết sẽ nói với mẹ thế nào đây? Nghĩ tới điều nầy, Oanh thở dài chán nản...
Nhìn đồng hồ, thấy còn quá sớm, Oanh chợt nhớ tới món quà gì đó mà Lâm sẽ tặng mình, nên Oanh nghĩ thầm cũng nên mua một món quà gì coi như đáp lễ, và định tìm shopping nào gần đây, nhưng chưa đến giờ mở cửa, cuối cùng nàng đành ghé vào một tiệm bán tạp hóa, mua tấm card rồi trở ra xe nắn nót ghi vào “Cám ơn anh đã cho em mượn... bờ vai những lúc em cô đơn nhất...”. Đọc lui đọc tới, nàng hài lòng với sự ngỏ lời kín đáo của mình, nhưng cũng Oanh cười thầm “ Mình cũng lãng mạn quá, chưa gặp mặt mà đã tình tứ thế nầy!”, rồi nhìn đồng hồ nàng hoảng hốt vì đã quá giờ hẹn tới mười phút rồi... Nàng hấp tấp, đề máy và cho xe chạy nhanh tới chỗ hẹn.
Tay cầm tấm card, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, bước chậm vào nhà hàng, nàng giựt mình khi thấy Huy đang ngồi một mình nơi góc bên trái, Oanh nghĩ thầm “Thì ra anh ấy theo dõi mình?” Và Oanh nép hẳn vào tường quan sát để đoán xem Lâm đã tới chưa rồi nhờ người làm tới mời Lâm ra để... báo động.
- Xin hỏi, cô cần gì ạ?
Lời của người đàn ông đang cầm tấm menu làm Oanh lại giật mình lần nữa, nàng ấp úng:
- Không, không, tôi tìm người bạn thôi... Cám ơn!
Người đàn ông quay lưng, Oanh lại nhìn vào... Bàn nào cũng hai người, chỉ có Huy là ngồi một mình, Oanh nghĩ thầm “Có lẽ nào mình tới trễ nên Lâm bỏ đi? Hay là Huy biết chuyện nên đã nói gì động chạm nên Lâm về rồi ?”, ý nghĩ nầy khiến Oanh có vẻ tức giận, nàng cố gắng chờ thêm khoảng mười phút nữa, nếu không có người đàn ông nào đi một mình thì nhất định vào gặp Huy để hỏi cho ra lẽ. Nhìn Huy đang vén tay áo để xem giờ, Oanh bực bội muốn xông ra hỏi thẳng Huy, nhung bất chợt, Huy nhìn ra cửa thấy Oanh, chàng có vẻ thất sắc... Thấy thái độ của Huy, Oanh thắc mắc, nhưng cũng cương quyết tiến thẳng đến đối diện với Huy, rồi cả hai như chợt nhận ra” anh mặc áo trắng quần đen”, “Em mặc áo chemise xanh, quần đen”. Cả hai nhìn nhau trân trối, và như nhận chân ra cái “nửa của mình”... đích thực là đây!
Huy đánh liều lên tiếng trước:
- Em là Hà?
Oanh gật đầu thú nhận, rồi nàng cũng lí nhí hỏi
- Anh là Lâm?
Huy cười vang, như quên hẳn đây là nhà hàng:
- Trời ơi! Hỏi câu gì mà thừa thãi quá! Lại đây, em !
Oanh ngoan ngoãn đến bên Huy, người đàn ông cầm menu lúc nãy lại tiến đến hỏi Oanh:
- Cô tìm được người rồi hả?
Huy trả lời thay Oanh:
- Cám ơn ông, chúng tôi đã tìm được nhau!
Huy cầm tay Oanh dẫn đến bàn mình, rồi kéo ghế ngồi sát bên nàng.Giọng Huy dịu dàng:
- Em ăn gì ? Vẫn bánh canh tôm cua nhé!
Tự dưng Oanh muốn khóc, không trả lời câu hỏi của Huy, nàng nói trong nghẹn ngào:
- Em thật tình không hiểu nổi... tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế này!
Huy quàng tay, ôm siết lấy vai vợ giọng chàng cũng trầm xuống:
- Có lẽ duyên nợ mình chưa dứt đó em ạ! Em cứ bảo em không chịu nổi anh, thì bây giờ có chịu nổi... Lâm nầy không?
Oanh thẹn thùng, đưa cái ví dằn lên tấm thiệp vì sợ Huy đòi xem, nhưng Huy đã nói trước:
- Em đừng ngại, vì anh cũng đã có quà cho... cô Hà! Coi như đây là một cuộc thử thách trời đã dành cho hai đứa mình!
Và Huy từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhung, tự tay chàng mở ra, sợi dây chuyền vàng với chữ “Fotget me not” dính liền với nhau, chàng bảo Oanh cúi sát đầu vào, chàng vòng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền cho Oanh, Oanh cảm động ôm choàng qua hông Huy, giọng như muốn khóc:
- Chỉ một chút nữa thôi là... em đã đi lạc đường!
Huy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc vợ, thì thầm:
- Kể cả anh nữa em ạ! May sao em tìm “bạn tri âm” lại trúng ngay anh! Bây giờ em có thể cho anh xem quà của... Lâm không?
Ngập ngừng một lúc rồi, Oanh cũng đưa cho Huy xem, đọc xong, Huy cười bảo:
- Hà ơi! Đây, vai của Lâm đây! Hãy tựa vào và... nói gì lúc cô đơn đi!
Oanh cười, nhỏ nhẹ:
- Em tựa vào vai anh lúc nầy là lúc em hạnh phúc nhất! Và điều em muốn nói với anh yêu là... Em đói bụng lắm rồi!
- OK! Trước khi gọi thức ăn, cho anh xin lỗi em thời gian qua, không ngờ anh vô tình làm cho em đau khổ như thế.
- Dạ không, chính em cũng rất có nhiều lỗi lầm với anh, may nhờ... Lâm mà em hiểu được những nỗi khổ tâm của anh phần nào...
Hai bàn tay đan lấy nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai thấy hạnh phúc nhất... và riêng Oanh, nàng chợt nhớ tới Mẹ, hẳn tuần sau mẹ sẽ vui lắm khi thấy hạnh phúc của vợ chồng nàng... nàng vui sướng hôn phớt lên má của chồng, một cử chỉ bồng bột, nhất là ở nơi công cộng, nhưng Oanh muốn thay lời cám ơn dành cho chồng trong giây phút hạnh phúc nầy.
<span style="color:#FF0000">Ái Khanh
Từ ngày Huy và Oanh thành hôn đến nay tính ra cũng 5 năm rồi, nhưng hạnh phúc cũng chỉ được đâu chừng hai năm... Một điều gì rất mơ hồ mà cả hai không ai xác định được là một sự buồn nản, chán chường. Chẳng hiểu vì họ muốn thảnh thơi hay vì cảm thấy không còn hợp nhau nữa mà cả hai đều không muốn con. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn hai gia đình biết chuyện, họ sống lặng lẽ như hai người bạn trong một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi...
Cứ mỗi tối, cơm nước xong, cả hai tự động rút vào phòng làm việc riêng như ra chiều bận rộn lắm... Nhưng thật ra, họ chỉ miệt mài trên máy computer để xem tin tức, hay những trang web, ở đó có rất nhiều sự hấp dẫn, mới lạ.
Oanh thì tánh tình ít nói, nhưng trách móc chồng thì thường xảy ra vì Huy thì vô tâm, ít khi chịu để ý những điều Oanh nói, cứ ừ ào cho qua chuyện và... quên luôn. Huy thường cho là Oanh khó chịu, nhưng không bao giờ nói ra, cứ cho là Huy không chịu sửa đổi, nên... chiến tranh lạnh thường xuyên xẩy đến, chỉ nói với nhau những lúc thật cần thiết thôi.
Cứ hết trang web này, sang trang web khác... Một hôm, Oanh bất chợt vào web lạ, ban đầu, nàng đọc như tính cách giải trí vì có những lời rao tìm bạn thật ngớ ngẩn, buồn cười. Nhưng một hôm, thấy một lời thật... thật thà, và nhất lại đang ở cùng tiểu bang với mình, chỉ cách nhau hai giờ lái xe thôi. Oanh thử làm quen và sau đó, cứ mỗi đêm Oanh và người đó - tên Lâm- cứ thư qua, tin lại nhưng vẫn còn những lời khách sáo, thăm hỏi vớ vẩn thôi.
Một đêm, Huy phone về cho biết chàng bận công việc sẽ về khuya, đừng chờ. Oanh chỉ mong có thì giờ thật nhiều để... tâm sự với Lâm, nên sau khi cúp phone của chồng, Oanh mở máy, đánh vội cho Lâm:
- Hôm nay, Hà (tên nàng tự đặt kể từ khi quen Lâm) có rất nhiều thì giờ để nói chuyện với anh! Anh rảnh không?
Chỉ một phút sau là Lâm hồi âm:
- Sẵn sàng! Rất thích nói chuyện với Hà!
- Hà hỏi điều nầy mong anh thành thật nhé !
- Anh xin trân trọng hứa, sẽ thành thật, và mong Hà cũng thế !
- Anh có gia đình chưa?
Lần nầy, Hà chờ khá lâu mới có hồi âm của Lâm .
- Hà nghĩ sao, nếu Lâm đã có gia đình? và khác nhau thế nào nếu Lâm còn độc thân?
- Hạ chỉ muốn anh trả lời: Yes or No!
- OK! Yes! Còn Hà?
Lần nầy, Hạ im lặng khá lâu, bên kia, Lâm đánh tiếp:
- Sao Hà muốn Lâm thành thật, mà Hà thì...
- Cũng như anh lúc nãy thôi.
- Ha! ha! ha! Lâm chịu thua rồi! Nói tiếp đi nhé!
- Ồ! Anh Lâm ơi! Hà đang bị anh làm cho Hà bối rối đó! Thưa anh, Hà cũng có gia đình rồi, nhưng... khó nói quá, vì gia đình Hà như một... bãi tha ma, buồn lắm! Chồng Hà thì lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời Hà nói cả. Cuộc sống rất lạnh nhạt, Hà chẳng biết sao ngày xưa Hà lại “chịu’’anh ấy! Còn anh thì sao?
- Vậy chúng mình có thể kết bạn được rồi! Tình trạng của anh chẳng khá hơn Hà lắm đâu. Xin lỗi Hà khi xưng anh nhé!
- Anh đừng ngại, Hà chắc còn nhỏ hơn anh! Nhưng thôi, nhỏ hay lớn đâu có gì quan trọng phải không anh? Hà muốn nghe chuyện của anh trước...
- Thôi, được rồi anh kể nhé! Xưa kia bà xã anh là một người con gái rất hiền lành và dịu dàng, bây giờ thì khó đăm đăm, điều gì với nàng anh cũng là kẻ có lỗi hết! Và anh cảm thấy thật cô đơn, chỉ mong mình tìm được một người bạn hiểu và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống để đời bớt quạnh hiu... Hà chịu làm người chia sẻ đó không?
- Nghe tâm sự của anh, Hà cũng thấy bùi ngùi cho hoàn cảnh của anh lắm... Còn phần Hà thì ông xã của Hà lạnh lùng, khó hiểu, khác hẳn ngày vừa yêu nhau, tất cả những gì Hà nói anh ấy chẳng bao giờ nghe lấy, điều gì cũng gật đầu, như tiếp nhận những điều đó và cuối cùng... chẳng làm gì cả. Hà cũng giận lắm, chẳng muốn nói nữa anh ạ! Cuộc sống cứ trôi qua trong buồn chán thế nầy chẳng biết kéo dài tới bao giờ... Xin lỗi anh, có ai gọi phone, lát gặp lại...
Oanh bắt phone thì mẹ của nàng, (từ California) bà thăm hỏi vì thấy đã lâu không thấy vợ chồng nàng gọi thăm bà bảo bà có linh tính như vợ chồng nàng đang có chuyện gì dấu bà phải không? Oanh chối quanh cứ bảo tại việc ở sở bừa bộn quá nên ít gọi và bà ngỏ ý muốn cuối năm nay bà sẽ đến thăm và ở lại cùng vợ chồng nàng vài tháng... Nàng không muốn mẹ biết chuyện lục đục giữa vợ chồng nàng, vì sợ mẹ buồn, nhưng cuối cùng nàng cũng hứa hẹn mời mẹ sang cho vui, nàng nghĩ thầm nếu mẹ có sang đây , thấy được cuộc sống của vợ chồng nàng thì nàng khỏi phải mất công giải thích.
Nói chuyện với Mẹ chừng... hết chuyện thì Oanh vội vàng trở lại máy thì chỉ có vài chữ của Lâm: “Tạm biệt, gặp lại em sau nhé! Hãy luôn nhớ đã nghe tâm sự của nhau rồi, từ nay chúng mình là bạn thân rồi! OK? Anh phải về nhà vì nghe đói bụng rồi, chúc em vui, gặp lại tối nay.”! Đang định đánh vài dòng cho Lâm thì Huy đã về! Oanh chán nản tắt máy, lo dọn cơm nước cho chồng, rồi cả hai ăn uống trong lặng lẽ, mấy lần Oanh định kể chuyện Mẹ nàng muốn qua thăm nhưng nhìn nét mặt lầm lì của Huy nàng lại thôi, không muốn nói...
Phụ vợ thu dọn chén bát xong, Huy bảo:
- Hôm nay, mệt quá! Anh còn phải lo vài việc, em ngủ trước đi!
Oanh im lặng rữa dọn, không buồn đáp lời chồng. Xong việc, nàng nhìn vô phòng làm việc, thấy chồng đang ngồi trước máy computer, nàng yên lòng trở về phòng làm việc của mình, vờ lấy sách ra đọc một lúc rồi cũng mở máy computer ra xem, thư của Lâm khá dài: Anh vừa về, nghĩ tới em vội viết cho em đây! Anh sẽ có món quà nhỏ cho em, nhưng không biết gửi cách nào? Cho anh địa chỉ khi nào em cảm thấy được nhé! Anh muốn đánh dấu ngày mình vừa tìm được một người bạn thân, quen nhau cũng đã 3 tháng, nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau trên email, em không ngại thì cho anh số phone để chúng ta nói chuyện được không?
Chúc em một đêm ngủ ngon.
Oanh đọc đi đọc lại với lòng vui thích, nàng hồi âm ngay cho Lâm:
Tạm thời chúng ta cứ liên lạc qua email anh nhé! Em sẽ cho anh phone và địa chỉ một khi em cảm thấy an toàn, vì em cũng chưa muốn cho ông xã em, cũng như bà xã anh biết chuyện lúc này. Anh thông cảm và hiểu cho...
Chúc anh ngủ ngon, em cũng nghỉ sớm mai đi làm.
Tạm biệt.
Oanh tính toán trong đầu chỉ còn hơn hai tháng Mẹ nàng sẽ qua đây, nếu cho Lâm địa chỉ, số phone thì hơi bất tiện vì chắc chắn Mẹ nàng lúc nào cũng túc trực ở nhà. Chờ Mẹ ở chơi vài tháng, khi bà trở về Cali rồi tính sau.
Sáng ra, Oanh chuẩn bị đi làm và không quên check mail, lại thấy mail của Lâm:
- Em tính vậy cũng được, nhưng anh vẫn rất mong có dịp gặp em .
Oanh mỉm cười, tắt máy sửa soạn đi làm. Huy cũng vừa trong phòng bước ra, chàng bảo:
- Chiều nay, có thể anh về trễ, em cứ ăn trước đừng chờ cơm.
Oanh bực mình:
- Muốn đi đâu thì đi, ăn đâu đó thì ăn, tui khỏi nấu!
- Em sao khó chịu quá! Thì em khỏi nấu, tôi đi ăn ngoài đường ngoài xá gì cho xong cũng được.
Rồi cả hai im lặng như cố gắng nén sự bực tức đừng để cho ồn ào, mạnh ai nấy lo sửa soạn cho xong để rời khỏi nhà. Huy đi trước, Oanh ngồi vô máy, mở ra đọc lại bức thư của Lâm và trả lời:
- Em rất buồn, muốn gặp ngay anh để trút tâm sự, nếu nơi em làm việc không bị cấm sử dụng email như trước kia thì đỡ quá, thỉnh thoảng em mail cho anh, nhưng mấy tháng nay trong sở họ cấm rồi, thì thôi đành chờ tới tối em về nói nhiều với anh nhé!
Chiều về, vừa thay quần áo xong, Oanh đã mở máy, bức thư dài của Lâm của Lâm gửi cho nàng từ hai giờ chiều, nhìn lên đồng hồ thì đã năm giờ hơn (Oanh hỏi thầm không biết anh ấy còn trên máy không?):
- Đọc thư Hà anh cũng buồn lây! Có gì cứ ký thác cho anh. Trong đời, không có gì đau khổ cho bằng một cuộc sống chung mà người bạn đời không hiểu cho mình! Anh cũng có những lúc trong đời sống hôn nhân tương tự như Hà vậy, nên anh thông cảm Hà rất nhiều! Trong sở anh cũng dễ hơn sở Hà, hay chưa bị gì thì đúng hơn, anh trả lời mail cho Hà ơ sở hay ở nhà đều được cả, lúc nào Hà cần anh giúp đỡ gì cứ nói. Chỉ mong chúng mình được thường xuyên liên lạc là vui rồi! Tối về, hãy kể cho anh nghe tâm sự của em nhé! Phần anh, anh cũng rất ngột ngạt, nặng nề với hoàn cảnh gia đình, nhưng nếu bà xã anh cởi mở, dễ tính một chút thì có lẽ anh không đến nỗi thấy lòng quạnh hiu thế nầy. Thôi, nói nhiều với em sau, anh phải đi họp ngay bây giờ. Tối gặp lại em sau. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng buồn quá không tốt nhé. Bye em!
Đọc xong, Oanh định trả lời cho Lâm thì nghe tiếng động bên ngoài, nàng giật mình vì biết Huy đã nói đêm nay về trễ, nàng vội vã bước ra thì thấy Huy ngồi nơi sofa, đang lúi húi cởi giày, thay vì mừng rỡ, Oanh lại xẵng giọng:
- Sao nói về trễ, không ăn cơm nhà?
Huy cau mày, khó chịu:
- Em thật vô lý! Không bận việc thì anh về đúng giờ cũng cằn nhằn...
- Không phải cằn nhằn mà vì anh nói không về nên... ai mà biết để lo cơm nước chứ!
Em không nấu nướng gì, giờ muốn ăn gì thì nói đi, để... đi nấu!
- Thôi, em làm gì thì làm đi, anh tự lo lấy được rồi!
Oanh như cũng thấy sự vô lý của mình, nhưng nàng đang bực bội vì đang định trả lời cho Lâm, nhưng chưa kịp thì Huy đã về. Như chợt nhớ ra, Oanh im lặng vô phòng, tắt máy, vì không muốn Huy biết mình đang quen với một người đàn ông khác.
Huy xuống bếp, chiên miếng trứng rồi nướng bánh mì ngồi nhai lặng lẽ.
Oanh bước ra, thấy Huy đang ăn, vội thụt lùi, nàng vô phòng lại bật máy lên. Chiếc máy computer với Oanh lúc nầy như người bạn thiết, nàng vội vã trả lời cho Lâm:
- Em sẽ nói nhiều cùng anh trong tối nay, hy vọng anh sẽ là người hiểu em!
Oanh bước ra, thu dọn bếp, vừa làm vừa cằn nhằn:
- Chiên gì mà dầu mỡ văng tùm lum!
Huy đang xắn miếng trứng, bực mình chàng quăng cái nĩa vô dĩa thật mạnh, giọng giận dữ:
- Anh đã nhịn em lắm rồi đó nghe! Sao em khác hồi trước quá vậy? Muốn gì? Muốn ly dị hả?
Sự giận dữ bất ngờ của chồng, khiến Oanh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm một người vô hình nào... Rồi nàng vội vã chạy vô phòng nằm khóc. Huy bực bội, đổ luôn dĩa trứng chiên và nửa ổ bánh mì vô thùng rác. Chàng để luôn quần áo, vô phòng ngồi làm việc, không còn tâm trí để dỗ dành Oanh như trước kia nữa. Oanh cứ nghĩ thế nào Huy cũng vào phòng hoặc dỗ dành, hoặc... gây gổ, nhưng chờ mãi không thấy, Oanh ngủ thiếp đi, bỗng tiếng điện thoại reo lên, Oanh chụp điện thoại, nghe tiếng Mẹ đầu dây, Oanh nhỏm dậy, nói chuyện với mẹ. Bà bàn đến việc mua vé máy bay vì bà muốn qua thăm vợ chồng nàng trong tuần tới và ở lại độ một tuần thôi. Tết nầy sẽ không qua ở vài tháng như đã định trước đây, bà sẽ về Việt Nam theo cô con dâu (tức em dâu của Oanh). Oanh nhận lời ngay, không cần suy nghĩ, nàng đang cần có một người... để trút tâm sự, và nàng nông nổi nghĩ ngay đến chuyện chia tay với Huy. Nói chuyện với Mẹ xong, Oanh ra ngoài, băng ngang qua phòng Huy. Thấy Huy đang bận rộn với xấp hồ sơ trên bàn, máy computer cũng đang mở, lòng Oanh hơi xốn xang, nhưng câu hỏi hằn học của Huy ban chiều khiến nàng lại giận dỗi, bỏ vào phòng, mở máy ra. Đọc những lời của Lâm xong Oanh đóng chặt cửa lại rồi ngồi vào bàn trả lời cho Lâm:
- Em đã quyết định rồi, chắc em không thể chung sống với ông xã được nữa, em muốn gặp anh ở một địa điểm nào đó, bây giờ em muốn cuối tuần nầy mình gặp nhau được không? Em hy vọng là anh vẫn còn giữ ý định ban đầu là muốn gặp để tặng em món quà như anh nói chứ? Sự thật, em chỉ muốn gặp anh mong được chia sẻ những buồn bực hơn là nhận quà của anh. Em thật sự cô đơn, em đã mất hẳn tình cảm của ông xã em rồi! Anh ấy coi em rẻ rúng lắm, bây giờ em mới thấy được điều nầy, hy vọng anh là người hiểu và đem cho em niềm an ủi trong lúc nầy, mong anh trả lời em thật sớm. Hà.
Chỉ vài phút sau, là Oanh nhận được hồi âm của Lâm:
- Anh chờ mail em từ chiều tới giờ, thứ bảy nầy, đúng 11 giờ sáng anh gặp em tại tiệm ăn Fuji của trung tâm thành phố, nơi đây thức ăn ngon mà lại kín đáo nữa, em biết chỗ đó chứ? Em ngủ cho khỏe, anh cũng hiểu em nhiều lắm, giá mà bà xã anh được cái tính dịu dàng như em thì anh hạnh phúc biết chừng nào, bà ấy trách móc anh đủ điều cả em ạ! Có lẽ Trời thương chúng mình nên mới xui khiến cho mình gặp nhau đây phải không em? Cầu Trời cho anh tìm được... cái nửa của chính mình!
Oanh đọc xong, khóc sụt sùi, thầm nghĩ “Nếu mà ngày xưa cho mình gặp Lâm thì chắc hạnh phúc lắm”, vừa quẹt nước mắt vừa trả lời cho Lâm:
- Em biết tiệm nầy, em sẽ đến đúng hẹn, nhưng anh thì ở xa phải đi mất 2 giờ lái xe phải không?
Oanh gửi đi, chỉ hai phút sau, Lâm trả lời:
- Em nhớ dai ghê! Thôi, em cũng nghỉ cho khỏe, mai có gì gặp nhau sau nhé! Chúc em ngủ ngon... Ước gì, bà xã anh được như em... Hà ơi! Thương em lắm! Mong thứ bảy từng phút từng giây... Nhớ em.
Oanh đọc lui đọc tới email của Lâm mà nghe lòng bồi hồi cảm xúc, phải chi Huy cũng hiểu và cư xử với mình như thế nhỉ?
Oanh hồi âm cho Lâm ngay sau đó:
- Lâm ơi! Chúng ta gặp nhau có muộn lắm không anh? Em cũng mong gặp nhau lắm!
Rồi cả hai, cứ mail qua lại chừng nửa tiếng sau Oanh mới tắt máy đi ngủ.
Qua một đêm, Oanh thức giấc thì thấy Huy đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ, nàng lẳng lặng thay quần áo, sửa soạn đi làm. Huy cũng không nói một câu, chỉ cầm tờ báo cũ lên vờ như đang chăm chú đọc. Chẳng chào hỏi, Oanh bước ra cửa, Huy cũng không buồn nhìn lên...
Chiến tranh lạnh ngày càng trầm trọng Huy và Oanh đi, về như hai chiếc bóng. Nhiều lúc Oanh muốn gọi phone kể hết cho Mẹ nghe, nhưng nghĩ tuần sau mẹ qua đây rồi từ từ cũng sẽ biết thôi, Oanh cũng mong cuối tuần nầy gặp Lâm nếu hoàn cảnh của Lâm cũng khổ sở như mình thì ... Oanh hoảng hốt khi ý nghĩ táo bạo thoáng qua, nàng rùng mình xua đuổi ý nghĩ, rồi tự an ủi “ Cũng tại Lâm đăng lời rao kết bạn trên Net trước chứ bộ?”
Rồi ngày hẹn cũng đến, Oanh thao thức cả đêm không ngủ nên mặt mũi bơ phờ, nàng dậy thật sớm, mail cho Lâm thật ngắn “ Rất mong gặp anh”, rồi nàng sửa soạn để đi trong khi Huy vẫn còn nằm trên giường. Quay nhìn lại chồng, Oanh nghe một cảm giác chua xót, phải chi Huy gọi mình một tiếng nhỉ? Có thể mọi việc sẽ thay đổi... Nhưng Huy vẫn nằm im lìm như đang say ngủ, Oanh chán nản bước ra khép cửa lại. Nhìn đồng hồ, còn tới 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nàng lên xe phóng đi, nàng đến đó chỉ mất khoảng 25 phút, vẫn biết còn sớm, nhưng ngủ không được, nàng đi đến nơi quan sát để biết chắc nhà hàng nầy, rồi nàng thong thả dạo bộ, nàng nhẩm lại lời của Lâm viết cho mình “anh mặc áo trắng, quần đen”, còn nàng thì cho Lâm biết nàng mặc áo chemise màu xanh nhạt, cũng quần màu đen. Bây giờ, Oanh mới thấy mình liều lĩnh, lòng hơi nao núng, nhưng đã lỡ rồi thì đành phải chờ đợi thôi. Nhìn chiếc đồng hồ nhích từng giây, Oanh cảm thấy thẹn khi mình đến quá sớm... Cuối cùng, nàng lên xe, lái chạy vòng vòng để chờ tới giờ vì... đàn bà, ai lại chờ đàn ông kỳ quá, không chừng Lâm lại coi rẻ mình nữa! Oanh để đầu óc thanh thản cho bớt hồi hộp, nhưng nghĩ tới tuần sau, Mẹ từ Cali qua, không biết sẽ nói với mẹ thế nào đây? Nghĩ tới điều nầy, Oanh thở dài chán nản...
Nhìn đồng hồ, thấy còn quá sớm, Oanh chợt nhớ tới món quà gì đó mà Lâm sẽ tặng mình, nên Oanh nghĩ thầm cũng nên mua một món quà gì coi như đáp lễ, và định tìm shopping nào gần đây, nhưng chưa đến giờ mở cửa, cuối cùng nàng đành ghé vào một tiệm bán tạp hóa, mua tấm card rồi trở ra xe nắn nót ghi vào “Cám ơn anh đã cho em mượn... bờ vai những lúc em cô đơn nhất...”. Đọc lui đọc tới, nàng hài lòng với sự ngỏ lời kín đáo của mình, nhưng cũng Oanh cười thầm “ Mình cũng lãng mạn quá, chưa gặp mặt mà đã tình tứ thế nầy!”, rồi nhìn đồng hồ nàng hoảng hốt vì đã quá giờ hẹn tới mười phút rồi... Nàng hấp tấp, đề máy và cho xe chạy nhanh tới chỗ hẹn.
Tay cầm tấm card, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, bước chậm vào nhà hàng, nàng giựt mình khi thấy Huy đang ngồi một mình nơi góc bên trái, Oanh nghĩ thầm “Thì ra anh ấy theo dõi mình?” Và Oanh nép hẳn vào tường quan sát để đoán xem Lâm đã tới chưa rồi nhờ người làm tới mời Lâm ra để... báo động.
- Xin hỏi, cô cần gì ạ?
Lời của người đàn ông đang cầm tấm menu làm Oanh lại giật mình lần nữa, nàng ấp úng:
- Không, không, tôi tìm người bạn thôi... Cám ơn!
Người đàn ông quay lưng, Oanh lại nhìn vào... Bàn nào cũng hai người, chỉ có Huy là ngồi một mình, Oanh nghĩ thầm “Có lẽ nào mình tới trễ nên Lâm bỏ đi? Hay là Huy biết chuyện nên đã nói gì động chạm nên Lâm về rồi ?”, ý nghĩ nầy khiến Oanh có vẻ tức giận, nàng cố gắng chờ thêm khoảng mười phút nữa, nếu không có người đàn ông nào đi một mình thì nhất định vào gặp Huy để hỏi cho ra lẽ. Nhìn Huy đang vén tay áo để xem giờ, Oanh bực bội muốn xông ra hỏi thẳng Huy, nhung bất chợt, Huy nhìn ra cửa thấy Oanh, chàng có vẻ thất sắc... Thấy thái độ của Huy, Oanh thắc mắc, nhưng cũng cương quyết tiến thẳng đến đối diện với Huy, rồi cả hai như chợt nhận ra” anh mặc áo trắng quần đen”, “Em mặc áo chemise xanh, quần đen”. Cả hai nhìn nhau trân trối, và như nhận chân ra cái “nửa của mình”... đích thực là đây!
Huy đánh liều lên tiếng trước:
- Em là Hà?
Oanh gật đầu thú nhận, rồi nàng cũng lí nhí hỏi
- Anh là Lâm?
Huy cười vang, như quên hẳn đây là nhà hàng:
- Trời ơi! Hỏi câu gì mà thừa thãi quá! Lại đây, em !
Oanh ngoan ngoãn đến bên Huy, người đàn ông cầm menu lúc nãy lại tiến đến hỏi Oanh:
- Cô tìm được người rồi hả?
Huy trả lời thay Oanh:
- Cám ơn ông, chúng tôi đã tìm được nhau!
Huy cầm tay Oanh dẫn đến bàn mình, rồi kéo ghế ngồi sát bên nàng.Giọng Huy dịu dàng:
- Em ăn gì ? Vẫn bánh canh tôm cua nhé!
Tự dưng Oanh muốn khóc, không trả lời câu hỏi của Huy, nàng nói trong nghẹn ngào:
- Em thật tình không hiểu nổi... tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế này!
Huy quàng tay, ôm siết lấy vai vợ giọng chàng cũng trầm xuống:
- Có lẽ duyên nợ mình chưa dứt đó em ạ! Em cứ bảo em không chịu nổi anh, thì bây giờ có chịu nổi... Lâm nầy không?
Oanh thẹn thùng, đưa cái ví dằn lên tấm thiệp vì sợ Huy đòi xem, nhưng Huy đã nói trước:
- Em đừng ngại, vì anh cũng đã có quà cho... cô Hà! Coi như đây là một cuộc thử thách trời đã dành cho hai đứa mình!
Và Huy từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhung, tự tay chàng mở ra, sợi dây chuyền vàng với chữ “Fotget me not” dính liền với nhau, chàng bảo Oanh cúi sát đầu vào, chàng vòng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền cho Oanh, Oanh cảm động ôm choàng qua hông Huy, giọng như muốn khóc:
- Chỉ một chút nữa thôi là... em đã đi lạc đường!
Huy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc vợ, thì thầm:
- Kể cả anh nữa em ạ! May sao em tìm “bạn tri âm” lại trúng ngay anh! Bây giờ em có thể cho anh xem quà của... Lâm không?
Ngập ngừng một lúc rồi, Oanh cũng đưa cho Huy xem, đọc xong, Huy cười bảo:
- Hà ơi! Đây, vai của Lâm đây! Hãy tựa vào và... nói gì lúc cô đơn đi!
Oanh cười, nhỏ nhẹ:
- Em tựa vào vai anh lúc nầy là lúc em hạnh phúc nhất! Và điều em muốn nói với anh yêu là... Em đói bụng lắm rồi!
- OK! Trước khi gọi thức ăn, cho anh xin lỗi em thời gian qua, không ngờ anh vô tình làm cho em đau khổ như thế.
- Dạ không, chính em cũng rất có nhiều lỗi lầm với anh, may nhờ... Lâm mà em hiểu được những nỗi khổ tâm của anh phần nào...
Hai bàn tay đan lấy nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai thấy hạnh phúc nhất... và riêng Oanh, nàng chợt nhớ tới Mẹ, hẳn tuần sau mẹ sẽ vui lắm khi thấy hạnh phúc của vợ chồng nàng... nàng vui sướng hôn phớt lên má của chồng, một cử chỉ bồng bột, nhất là ở nơi công cộng, nhưng Oanh muốn thay lời cám ơn dành cho chồng trong giây phút hạnh phúc nầy.
<span style="color:#FF0000">Ái Khanh