dangquang1
30-07-2012, 01:36 PM
Những làn gió vẫn cuốn theo những chiếc lá úa đã khô cong...Chiếc lá kia như muốn bay lên mà lại chợt rơi xuống, cơn gió đã mang đi hi vọng cuối cùng của nó...Nó nằm lại, như ko còn tồn tại nữa...
...Từng bước chân cô đi như ko muốn dừng lại...những chiếc lá khô vẫn cứ vỡ vụn ra như bao lần người ta bước qua nơi này...
Đã lâu lắm rồi, cô ko quay lại đây...dường như chẳng có gì là thay đổi cả...trừ cô...
..........2 năm trước cũng tại nơi này..........
Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cô sẽ nói, dù ko muốn....
-Em sẽ trở về, em hứa....
Chàng trai ko nói gì...anh nhìn kỹ khuôn mặt người mà anh đã yêu, như muốn ghi nhớ lại lần cuối...Đã bao lần cô hứa...rồi thất hứa...lời hứa của cô cũng như những chiếc lá kia...dễ dàng tan vỡ...có điều gì làm anh có thể tin cô được đây...chẳng có gì cả...
Anh sẽ phải tin rằng...anh sẽ từ bỏ...từ bỏ 1 người...người mà anh đã từng tin...tin rằng anh ko thể mất...Lời nói của anh thốt ra nhỏ đến dường như để cho anh tin vào sự thât...chứ ko dành cho cô...
-Đi đi
Lặng đi 1 giây...
-Em sẽ trở về...
Cô nhắc lại như muốn người ko thể tin cô hãy tin cô 1 lần thôi...dù cô biết...có thể cô sẽ ko thực hiện lời hứa của mình...
Cô quay đi...đi như đang chạy trốn...chạy trốn hiện tại, quá khứ và cái nỗi đau mà cô phải chịu đựng...Cô ko muốn quay đầu lại...ko muốn người con trai ấy có thể níu kéo cô thêm nữa...Cô như muốn mình có thể hoàn toàn tan biến...
......................................
Trời đã chập tối....anh ko muốn về nhà...nhưng anh cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi...anh ko còn niềm tin nào nữa...những chuỗi ngày dài sau đó sẽ thế nào đây...
Anh cúi xuống, đếm những bước chân của mình đang tăng dần...Rồi từ phía nào đó...ánh đèn bỗng lóa lên...anh đưa tay lên che mắt...tiếng phanh ô tô rít lên trong cái chiều thu ảm đảm...đau đớn...xót thương...
Anh ko còn đứng vững trên mặt đất nữa...ko còn chút sức lực nào...anh nhìn những vệt đỏ loang trên kính anh...giống như...anh mỉm cưởi...rồi mọi thứ bỗng sáng lên...anh nhìn thấy 1 màu trắng...anh chờ 1 Thiên Thần sẽ xuống đón anh lên cùng với Thượng Đế...xung quanh anh là những tiếng nói, bàn tán lộn xộn mà anh ko muốn hiểu...rồi mọi thứ bỗng vụt tắt...thế là chấm hết...của tất cả...những gì đã vô nghĩa...
<div align="center">.................... </div>
Cô nắm chặt bông tuyết trong tay để nó lạnh toát và chảy dần trong tay cô...Cuối cùng cô cũng thực hiện được lời hứa với anh...cô sẽ trở về...chỉ vài giờ nữa thôi...
<div align="center">.............................. </div>
Cô ko biết rằng...mọi thứ rồi cũng sẽ chẳng là gì....
<div align="center">... </div>
Cô đặt xuống nơi anh yên nghỉ 1 bó hoa , loài hoa mà anh thích, hoa hồng vàng, sự phản bội và đau khổ , nhưng đối với cô vào lúc này...nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa...chỉ là những bông hoa vô nghĩa, nhắc cô nhớ về 1 quá khứ...1 quá khứ cô sẽ nhớ mãi mãi...
...Từng bước chân cô đi như ko muốn dừng lại...những chiếc lá khô vẫn cứ vỡ vụn ra như bao lần người ta bước qua nơi này...
Đã lâu lắm rồi, cô ko quay lại đây...dường như chẳng có gì là thay đổi cả...trừ cô...
..........2 năm trước cũng tại nơi này..........
Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cô sẽ nói, dù ko muốn....
-Em sẽ trở về, em hứa....
Chàng trai ko nói gì...anh nhìn kỹ khuôn mặt người mà anh đã yêu, như muốn ghi nhớ lại lần cuối...Đã bao lần cô hứa...rồi thất hứa...lời hứa của cô cũng như những chiếc lá kia...dễ dàng tan vỡ...có điều gì làm anh có thể tin cô được đây...chẳng có gì cả...
Anh sẽ phải tin rằng...anh sẽ từ bỏ...từ bỏ 1 người...người mà anh đã từng tin...tin rằng anh ko thể mất...Lời nói của anh thốt ra nhỏ đến dường như để cho anh tin vào sự thât...chứ ko dành cho cô...
-Đi đi
Lặng đi 1 giây...
-Em sẽ trở về...
Cô nhắc lại như muốn người ko thể tin cô hãy tin cô 1 lần thôi...dù cô biết...có thể cô sẽ ko thực hiện lời hứa của mình...
Cô quay đi...đi như đang chạy trốn...chạy trốn hiện tại, quá khứ và cái nỗi đau mà cô phải chịu đựng...Cô ko muốn quay đầu lại...ko muốn người con trai ấy có thể níu kéo cô thêm nữa...Cô như muốn mình có thể hoàn toàn tan biến...
......................................
Trời đã chập tối....anh ko muốn về nhà...nhưng anh cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi...anh ko còn niềm tin nào nữa...những chuỗi ngày dài sau đó sẽ thế nào đây...
Anh cúi xuống, đếm những bước chân của mình đang tăng dần...Rồi từ phía nào đó...ánh đèn bỗng lóa lên...anh đưa tay lên che mắt...tiếng phanh ô tô rít lên trong cái chiều thu ảm đảm...đau đớn...xót thương...
Anh ko còn đứng vững trên mặt đất nữa...ko còn chút sức lực nào...anh nhìn những vệt đỏ loang trên kính anh...giống như...anh mỉm cưởi...rồi mọi thứ bỗng sáng lên...anh nhìn thấy 1 màu trắng...anh chờ 1 Thiên Thần sẽ xuống đón anh lên cùng với Thượng Đế...xung quanh anh là những tiếng nói, bàn tán lộn xộn mà anh ko muốn hiểu...rồi mọi thứ bỗng vụt tắt...thế là chấm hết...của tất cả...những gì đã vô nghĩa...
<div align="center">.................... </div>
Cô nắm chặt bông tuyết trong tay để nó lạnh toát và chảy dần trong tay cô...Cuối cùng cô cũng thực hiện được lời hứa với anh...cô sẽ trở về...chỉ vài giờ nữa thôi...
<div align="center">.............................. </div>
Cô ko biết rằng...mọi thứ rồi cũng sẽ chẳng là gì....
<div align="center">... </div>
Cô đặt xuống nơi anh yên nghỉ 1 bó hoa , loài hoa mà anh thích, hoa hồng vàng, sự phản bội và đau khổ , nhưng đối với cô vào lúc này...nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa...chỉ là những bông hoa vô nghĩa, nhắc cô nhớ về 1 quá khứ...1 quá khứ cô sẽ nhớ mãi mãi...