dalatbeco
30-07-2012, 01:32 PM
Con tem Anh
V. Pexkôv
Alêch rất thích địa lí. Đó cũng là một môn học mà cậu yêu thích nhất trong các môn học. Cậu rất thích đọc những mẩu truyện ngắn về du lịch, về những phát minh địa lí, về thế giới đó đây. Ở nhà, cậu có rất nhiều sách về địa lí.
Nhưng cậu còn một sở thích nữa là sưu tầm các con tem bưu điện. Cậu đã sưu tầm tem được 5 năm nay, từ khi cậu bắt đầu vào học lớp một. Bây giờ thì cậu đã có một bộ sưu tập khá lớn và cũng khá hay. Alếch rất thích cho bạn bè xem bộ sưu tập của mình và có thể ngồi hàng giờ để giảng giải về những con tem ấy.
Một lần, Alếch đi học về, cậu ăn vội mấy miếng rồi lập tức mở tập sưu tập tem ra xem. Hôm ấy cậu đặc biệt thích thú xem bộ sưu tập của mình vì Xasa vừa mới tặng cậu một con tem có chân dung của nữ hoàng Anh. Chưa một đứa bạn nào của cậu có con tem này. Alếch chăm chú xem, không để ý rằng lúc ấy gió thổi khá mạnh vào trong phòng. Nhưng đã đến lúc phải học bài rồi. Alêch thở dài đóng Anbom tem lại và mở sách toán ra.
Vừa lúc ấy, bố cậu đi làm về. Alêch vui sướng khoe:
- Bố ơi, hôm nay Xasa tặng con một con tem tuyệt vời. Đây là một con tem Anh rất hiếm đấy bố ạ! Bố có xem không?
- Được rồi, bố sẽ xem sau, - Bố cậu trả lời.- Nhưng bây giờ con kể xem hôm nay ở trường con học thế nào? Con không quên là lần trước con đã bị điểm 2 về môn lí đấy chứ? Lần này con phải cố gắng sửa chữa ngay nhé!. Hôm nay cô giáo có hỏi bài con không?
- Không, cô chưa hỏi bố ạ!
- Ngày nào con cũng phải ôn bài vật lí nhé! Vừa phải học lí thuyết vừa phải làm bài tập con ạ! Như vậy mới hiểu bài sâu được. Nếu có chỗ nào không hiểu thì con hỏi bố, bố sẽ giải thích cho.
- Vâng. – Alêch nói. – Con sẽ học. Con hứa với bố mà.
Chiều hôm sau, Alêch nói với bố có vẻ buồn bã:
- Bố ơi, hình như con làm mất con tem mới rồi bố ạ. Con tìm mãi mà không thấy. Con tìm khắp nơi rồi.
- Không sao, bố nghĩ là thế nào con cũng tìm thấy thôi. Thế con đã ôn bài vật lí chưa?
- Rồi ạ, - Alêch trả lời có vẻ như không được tự tin lắm và hơi đỏ mặt.
- Con học bài đi! Bố sẽ kiểm tra đấy, - Bố nói một cách nghiêm khắc.
Hai ngày sau, bố lại hỏi Alêch:
- Thế nào, con đã học bài vật lí chưa?
- Con đang học ạ.
- Thế con đã tìm thấy con tem Anh chưa?
- Chưa ạ, vẫn chưa thấy. – Alêch nói và khẽ thở dài.
Ba ngày sau, bố nói với Alêch:
- Nếu như con cứ không chịu học bài như vậy thì chắc chắn con sẽ lại bị nhận điểm 2 nữa đấy! Mà lại còn nói dối bố nữa. Con hứa với bố là ngày nào con cũng sẽ ôn bài vật lí, nhưng thậm chí con lại còn không hề mở sách giáo khoa vật lí ra.
Alêch đỏ bừng mặt hỏi bố:
- Nhưng sao bố biết ạ?
Bố bèn giải thích cho cậu vì sao ông biết là cậu chưa hề mở sách vật lí ra. Alêch xấu hổ mặt đỏ dừ, đôi mắt cụp xuống, cậu lặng lẽ đi vào phòng mình và ngồi vào bàn học. Cậu mở sách giáo khoa vật lí ra và nhìn thấy…
Các bạn thử đoán xem, Alêch đã nhìn thấy gì?
V. Pexkôv
Alêch rất thích địa lí. Đó cũng là một môn học mà cậu yêu thích nhất trong các môn học. Cậu rất thích đọc những mẩu truyện ngắn về du lịch, về những phát minh địa lí, về thế giới đó đây. Ở nhà, cậu có rất nhiều sách về địa lí.
Nhưng cậu còn một sở thích nữa là sưu tầm các con tem bưu điện. Cậu đã sưu tầm tem được 5 năm nay, từ khi cậu bắt đầu vào học lớp một. Bây giờ thì cậu đã có một bộ sưu tập khá lớn và cũng khá hay. Alếch rất thích cho bạn bè xem bộ sưu tập của mình và có thể ngồi hàng giờ để giảng giải về những con tem ấy.
Một lần, Alếch đi học về, cậu ăn vội mấy miếng rồi lập tức mở tập sưu tập tem ra xem. Hôm ấy cậu đặc biệt thích thú xem bộ sưu tập của mình vì Xasa vừa mới tặng cậu một con tem có chân dung của nữ hoàng Anh. Chưa một đứa bạn nào của cậu có con tem này. Alếch chăm chú xem, không để ý rằng lúc ấy gió thổi khá mạnh vào trong phòng. Nhưng đã đến lúc phải học bài rồi. Alêch thở dài đóng Anbom tem lại và mở sách toán ra.
Vừa lúc ấy, bố cậu đi làm về. Alêch vui sướng khoe:
- Bố ơi, hôm nay Xasa tặng con một con tem tuyệt vời. Đây là một con tem Anh rất hiếm đấy bố ạ! Bố có xem không?
- Được rồi, bố sẽ xem sau, - Bố cậu trả lời.- Nhưng bây giờ con kể xem hôm nay ở trường con học thế nào? Con không quên là lần trước con đã bị điểm 2 về môn lí đấy chứ? Lần này con phải cố gắng sửa chữa ngay nhé!. Hôm nay cô giáo có hỏi bài con không?
- Không, cô chưa hỏi bố ạ!
- Ngày nào con cũng phải ôn bài vật lí nhé! Vừa phải học lí thuyết vừa phải làm bài tập con ạ! Như vậy mới hiểu bài sâu được. Nếu có chỗ nào không hiểu thì con hỏi bố, bố sẽ giải thích cho.
- Vâng. – Alêch nói. – Con sẽ học. Con hứa với bố mà.
Chiều hôm sau, Alêch nói với bố có vẻ buồn bã:
- Bố ơi, hình như con làm mất con tem mới rồi bố ạ. Con tìm mãi mà không thấy. Con tìm khắp nơi rồi.
- Không sao, bố nghĩ là thế nào con cũng tìm thấy thôi. Thế con đã ôn bài vật lí chưa?
- Rồi ạ, - Alêch trả lời có vẻ như không được tự tin lắm và hơi đỏ mặt.
- Con học bài đi! Bố sẽ kiểm tra đấy, - Bố nói một cách nghiêm khắc.
Hai ngày sau, bố lại hỏi Alêch:
- Thế nào, con đã học bài vật lí chưa?
- Con đang học ạ.
- Thế con đã tìm thấy con tem Anh chưa?
- Chưa ạ, vẫn chưa thấy. – Alêch nói và khẽ thở dài.
Ba ngày sau, bố nói với Alêch:
- Nếu như con cứ không chịu học bài như vậy thì chắc chắn con sẽ lại bị nhận điểm 2 nữa đấy! Mà lại còn nói dối bố nữa. Con hứa với bố là ngày nào con cũng sẽ ôn bài vật lí, nhưng thậm chí con lại còn không hề mở sách giáo khoa vật lí ra.
Alêch đỏ bừng mặt hỏi bố:
- Nhưng sao bố biết ạ?
Bố bèn giải thích cho cậu vì sao ông biết là cậu chưa hề mở sách vật lí ra. Alêch xấu hổ mặt đỏ dừ, đôi mắt cụp xuống, cậu lặng lẽ đi vào phòng mình và ngồi vào bàn học. Cậu mở sách giáo khoa vật lí ra và nhìn thấy…
Các bạn thử đoán xem, Alêch đã nhìn thấy gì?