PDA

View Full Version : Chẳng là gì cả........


thanhlongcoltd
30-07-2012, 01:31 PM
Chẳng là gì cả..........!!!



.................................................


Vì sao ông yêu biển ?

-Tôi có nói tôi yêu biển sao ?

-Ông không nói, nhưng tôi biết.

-Tôi không yêu biển. Tôi chỉ thích. Thích nhìn biển.

-Vì sao ông thích nhìn biển.

-Vì biển có màu xanh.

-Màu xanh ?

-Ừ, màu mà tôi thích. Tôi thích nhìn biển vì biển có màu xanh.

-Chỉ có một lý do đó ?

-Chỉ có một lý do đó.

-Khi nhìn biển, ông thường nghĩ về điều gì ?

-Chẳng gì cả.

-Tại sao lại chẳng gì cả.

-Vì đơn giản tôi chẳng nghĩ gì cả.

-Tôi hiểu.

-Bà hiểu điều gì ?

-Tôi hiểu những điều mà tôi cho rằng mình có thể và đã hiểu. Khi tôi nhìn biển, tôi nghĩ đến sự bình yên, nhẹ nhàng, và thanh thản.

-Tôi không giống bà. Tôi khác. Bà khác. Rất khác.

-Tôi biết.

-Ừ thì bà biết.

-Ông có nhớ mình nhìn thấy biển lần đầu tiên là khi nào không ?

-Những ngày tôi còn nhỏ, những chuyến đi xa cùng nhà tôi. Tôi chỉ nhớ, lãng đãng và mơ hồ trong đầu chứ không có một hình ảnh rõ ràng nào cả. Biển trong những ngày xưa nhỏ dại của tôi là một vết cắt chảy máu nơi bàn chân vì dẫm lên đá.

-Vì sao ông không hỏi tôi.

-Tôi phải hỏi bà những gì ?

-Hỏi những câu tôi đã hỏi ông nãy giờ.

-Tại sao tôi phải hỏi ?

-Vì tôi muốn nói.



-Trời khuya, lạnh quá.

-Ừ.

-Ông nghe tiếng gió biển thổi không ?

-Nghe. Thật đẹp.

-Cái gì đẹp?

-Tiếng gió biển. Thật đẹp.

-Tiếng gió biển sao lại đẹp được chứ ? Ông thật nói nghe sao thật ngộ!

-Vì bà không thấy tiếng gió biển đẹp… Nó đẹp trong cái nhìn của tôi.

-Ông nhìn bằng gì ?

-Không phải chỉ bằng hai mắt.
-Chứ còn bằng gì nữa ?

-Đôi tai, và một nửa trái tim.

-Tại sao chỉ một nửa trái tim.

-Vì một trái tim là quá nhiều. Một nửa là vừa đủ.

-Tại sao ?

-Chẳng sao cả.



-Vì sao ông cười ?

-Vì tôi nhớ đến một chuyện buồn cười.

-Chuyện gì buồn cười ?

-Tại sao tôi phải nói với bà ?

-Vì một lý do đơn giản thôi.

-Lý do gì?

-Tôi muốn nghe.

-Ừ, thì tôi nói. Tôi chỉ nhớ đến có lần có người hỏi tôi “Người như ông mà cũng biết yêu sao?”
-Người như ông ?

-Ừ, người như tôi. Lạnh lùng, nhạt nhẽo, hời hợt và hơi không bình thường.

-Ông nghĩ vậy ?

-Ờ, vài người cũng nghĩ vậy.

-Tại sao người ta nghĩ vậy ?

-Vì người ta thấy. Có những điều chỉ thấy cũng đủ rồi. Người ta thấy, và người ta nói.

-Ờ, mà vì sao người ta lại hỏi ông câu đó ?

-Câu nào ?

-“Người như ông mà cũng biết yêu hay sao?”

-À, vì tôi hỏi người ta “Nói chuyện với người yêu cũ thì phải nói những gì?”

-Ông không biết?

-Tôi không biết.

-Ông thật sự không biết ?

-Tôi thật sự không biết.

-…

-Vì sao bà thở dài?

-Vì tôi cũng thật sự không biết.



-Ông có bao giờ nhìn biển về đêm chưa ?

-Một vài lần. Lặng lẽ và đen kịt một màu.

-Lặng lẽ?

-Ừ, tiếng sóng. Nó làm vỡ tan cái tĩnh lặng của đêm, nhưng lại cũng chỉ để làm tăng thêm cái lặng lẽ của đêm.

-Ông không thích ?
Không phải. Tôi chỉ chưa thích thôi. Chưa có gì đủ để tôi có thể thích biển về đêm cả.

-Vì ông chưa hiểu và nhận ra biển những lúc về đêm.

-Ừ, có lẽ vậy.

-Sẽ có một ngày nào đó ông nhận ra được thôi.

-Hy vọng vậy. Nếu như cảm quan thẩm mỹ của tôi thay đổi. Nếu như tôi thay đổi. Và nếu biển thay đổi.



-Ông đang nghĩ điều gì ?

-Chẳng gì cả.

-Tại sao lại là chẳng gì cả.

-Vì khi người ta chẳng biết nói sao, không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả điều gì đó thì tất cả đều là “chẳng gì cả”.

-Ừ, đúng là chẳng gì cả.