PDA

View Full Version : Sài gòn cafe lạ


hungbaoco
30-07-2012, 01:31 PM
Đôi lúc giữa cuộc sống bề bộn học tập, mưu sinh, bạn bè...gia đình. thấy mình mệt mỏi, muốn "rúc" vào một nơi không ai quen,không ai biết, để được đắm mình trong cảm giác thư thái...tôi lại tìm đến những quán nước "của riêng tôi"

8 giờ tối, tại quán cà phê Tưởng Niệm, đường Trần Bình Trọng, quận Gò Vấp đã đông khách. Phần lớn khách đến quán cà phê khác thường đi có đôi hoặc cả nhóm bạn bè, nhưng khách đến với Tưởng Niệm thường đi một mình. Mỗi người ngồi một góc, theo đuổi những suy tư và chiêm nghiệm theo cách riêng. Không gian nơi này dường như cách biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp và sôi động bên ngoài.


Lặng lẽ, u hoài

Đúng như tên gọi của quán, trước khi vào quán cà phê, khách phải đi qua một khu đất còn vài ngôi mộ cổ (hình như là mộ của người Hoa) được quét vôi màu trắng, vì vậy quán còn có một cái tên khác do chính những người khách đặt là quán Cổ Mộ. Vào trong quán dễ nhận thấy một không khí tĩnh lặng bao trùm. Khách đến đây, ngoài việc ngồi một mình để tưởng niệm, còn một thú vui khác là có thể tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp qua nhiều bức trướng trang trí treo khắp quán. Đặc trưng của quán còn là những bản nhạc tiền chiến luôn réo rắt như nhắc về quá khứ vừa u hoài, vừa bi tráng. Quán chia làm ba khu, khu dành cho những người đàm đạo theo kiểu Nhật, khu mái hiên treo nhiều ảnh trắng đen và khu sân vườn với thiên nhiên thoáng đãng. Một nhà thơ trẻ khá nổi tiếng cho hay: "Dù yêu thích quán này nhưng tôi chỉ đến quán lúc nào cần suy tư, bởi nếu không có tâm trạng đó thì chính tôi sẽ phá hỏng không khí nơi đây. Vì vậy chỉ khi nào muốn "Ta nghiêng vai soi lại đời mình..." thì tôi mới tìm đến quán".

Cũng với gu tương tự như Tưởng Niệm, nhưng Cõi Riêng ( Nguyễn Cảnh Chân, quận 1) lại là cõi dành riêng cho... hai người nên khách đến đây thường là những cặp tình nhân. Điểm nổi bật của Cõi Riêng là rất kén khách bởi không gian rất yên tĩnh khác hắn với khuynh hướng hôm nay. Như luật bất thành văn, khách vào quán không nói chuyện ồn ào. Khi bạn cần được phục vụ, sẽ có ngay một nhân viên đứng... im lặng ngay bên cạnh... kiên trì chờ đợi "lệnh" (tất cả cũng chỉ là lệnh thì thầm). Nền nhạc chủ đạo của quán là những giai điệu bài hát của Trịnh Công Sơn. Chính những bài hát bất hủ của nhạc sĩ này đã trở thành nét độc đáo dành cho những người mê nhạc Trịnh. Sen xanh, ly trắng, cỏ lau bày ở các góc tối, góc sáng trong căn phòng là cách trang trí ấn tượng tại đây. Chị Hoàng Hương, một khách hàng quen thuộc của quán, nhận xét: Ai không thích chỗ quá lặng lẽ thì đừng đến. Nhưng ai đã sợ ồn ào, từng bị ám ảnh khung cảnh náo nhiệt của phố xá thị thành thì nơi đây sẽ là... thiên đường.

Chộp bắt ý tưởng

Chỉ với diện tích gần 100m², nhưng quán La Fenêtre de Soleil (Cửa Sổ Mặt Trời) nằm ở tầng 2 trong một khu chung cư trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 luôn đông khách. Với ý tưởng sắp đặt những vật dụng tưởng như "bỏ xó", anh Takayuki Sawamura, một nhà thiết kế nổi tiếng của Nhật, đã biến căn hộ chung cư này thành một quán cà phê "không giống ai". Cửa Sổ Mặt Trời như một ngôi nhà hoang sơ với cầu thang ọp ẹp, tường gạch thô, cửa ra vào ố vàng, cũ kỹ. Cách bài trí ở đây thật lạ: Mỗi thứ chỉ một món. Ở góc này là một chiếc giường cổ giăng mùng dành cho khách ngồi thưởng thức cà phê, ở góc kia là một mặt bàn được làm từ khung cửa rỉ sét. Chiếc đồng hồ quả lắc cách đây vài thập kỷ là điểm nhấn, gợi nét hoài cổ về nội thất thời thuộc địa. Phần đông khách đến đây đều là dân làm trong ngành quảng cáo, vì vậy họ coi Cửa Sổ Mặt Trời như là nơi lý tưởng để gợi tư duy và tìm thông tin về một ngành hiện được xem là thời thượng. Nguyễn Quí, nhân viên một công ty quảng cáo, cho biết: Nơi đây có thể xem là một trường học dành cho người muốn hiểu biết thêm về các kỹ xảo, kỹ thuật trong quảng cáo. Nhiều người đang làm nghề copywriter (viết bài quảng cáo) còn xem quán là nguồn cảm hứng để sáng tạo. Tại đây, khách còn có thể trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình vì ngôn ngữ được sử dụng nhiều ở quán là tiếng Anh và tiếng Pháp. Điểm khiến Cửa Sổ Mặt Trời trở thành quán lạ còn ở chỗ, do phục vụ chủ yếu cho người làm công ty nên quán chỉ mở cửa từ 11 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Sau 19 giờ là hoạt động của quán bar và đóng cửa vào ngày chủ nhật.

Quán Hình Như Là trên đường Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận lại dành riêng cho các bạn trẻ. Quán không rộng nhưng lúc nào cũng đông khách. Mới 19 giờ, nhưng quán đã không còn một chỗ ngồi. Điểm thu hút khách chính là... những cuốn nhật ký. Mỗi người khách đến đây đều có thể trải lòng mình trên những trang giấy, từ những khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi bạn trẻ đang yêu đến những phút giận hờn vu vơ hay đơn giản chỉ là những khi bị điểm kém trong học tập..., tất cả đều được lưu lại đây. Quán sẽ chọn lọc những đoạn nhật ký hay nhất để chuyền đọc. Có thể tìm ở đây một cảm nhận dễ thương như: "Sao hẹn anh mà em lại không đến? Ngoài trời đang mưa, chẳng biết em có nhớ mang theo áo mưa không hay lại lấy cớ quên để thỏa thích vùng vẫy trong mưa, để mặc mưa tạt vào mặt, vào người mình... Một thói quen mà từ khi yêu anh, em phải từ bỏ...". Có thể nói những câu viết ở đây khá văn vẻ mùi mẫn, toát lên một cõi lòng... không hề sợ ai đàm tiếu. Vợ chồng anh Nghĩa - chị Xuân, cặp khách hàng lâu năm của quán, cho biết: "Thỉnh thoảng chúng tôi quay trở lại quán, đọc những dòng lưu bút dành cho nhau thời đang yêu... để "hâm nóng" lại tình yêu của mình".



Mua gì-bán nấy


Khó có thể kể hết, đi hết các quán cà phê lạ. tại Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 lại có Nirvana (có tên tiếng Việt là Niết Bàn). Dù nằm ở trung tâm TP nhưng rất ít người biết đến quán bởi nhìn từ bên ngoài, quán giống như một ngôi biệt thự khép kín. Đúng như cõi Niết Bàn, không khí trầm mặc, tĩnh lặng, ánh sáng hư ảo của căn phòng từ hàng trăm ngọn đèn dầu. Nội thất nơi này là đồ gỗ giả cổ với những tấm phản lớn, ghế bành, rương, gụ... Khách đến quán thích không gian góc tối, góc sáng của Niết Bàn, họ ngồi hàng giờ trong tư thế thiền và hít thở không khí trong lành từ khu vườn cây, tiểu cảnh trồng đầy hoa sen và hoa súng. "Nhưng điểm đặc biệt nhất của quán lại là dịch vụ bán hàng nội thất. Khách có thể chọn mua vật dụng bày tại đây, từ chiếc quạt cổ, đèn cổ hay bàn ghế với nhiều kiểu khác nhau". Một nhân viên phục vụ quảng cáo như vậy.

Riêng quán I-box Hai Bà Trưng, quận 1) lại thiên về xu hướng nội thất châu Âu. Khách vào quán có cảm giác như được uống cà phê ngay tại nhà của mình bởi kiểu trang trí của quán như căn nhà thu nhỏ với những bộ sofa, bàn ăn, bàn phấn, gương soi.. Toàn bộ nội thất và các vật dụng ở đây đều được bày bán nên khách có thể chọn mua bất cứ món nào. Mỗi món hàng đều được ghi sẵn giá bán, món đắt tiền có giá từ vài chục đến vài trăm đôla như bộ xa-lông, tủ kệ, ghế, đèn ngủ... đến những món chỉ vài đôla như gối ôm, khăn trải bàn, khăn ăn, rèm cửa... thậm chí bán luôn cả ly, chén... nếu bạn muốn mua. Chị Liên Hoa, một khách hàng thích sưu tập đồ trang trí nội thất, thỉnh thoảng vẫn đến quán để chọn mua những vật dụng nội thất mới được bày bán.

Sài Gòn cà phê lạ không chỉ dừng lại ở vài quán trên đây. Vào những điểm khác nhau, một số quán vẫn có những hình thức phục vụ độc đáo. Như quán Yoko trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3 là nơi tụ họp của các sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc, bởi chủ quán này là những chàng sinh viên trường kiến trúc. Vào những tối cuối tuần, chính những chàng trai này tự đàn, tự hát những nhạc phẩm Beatles bất hủ để phục vụ khách. Gần đây, nhiều người hay nhắc đến quán Yesterday (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1) bởi sự xuất hiện một lồng chim bồ câu lớn - biểu tượng của hòa bình - được treo trước cửa quán.

Đấy chính là chốn đi về của cái gọi là cõi riêng của tâm hồn

thanhlongcoltd
30-07-2012, 01:31 PM
Cafe của lãng mạn ... Cafe Piano ...

Trên con đường Hồ Xuân Hương nhỏ bé , yên tĩnh trong cái thành phố trẻ , thành phố náo nhiệt này , ta bắt gặp 1 quán cafe nho nhỏ , thấy người ta đề tên : Piano. Là 1 quán cafe ra mắt cũng khá lâu nhưng vẫn luôn đông khách đến viếng thăm , nó có 1 nét rất lạ , nhẹ nhàng như cái tên của chính nó Piano ... tĩnh lặng , sâu lắng ... Không ồn ào , tấp nập người ra kẻ vào như các cafe mọc lên như nấm sau mưa ... Piano âm thầm chào đón những khách hàng quen thuộc và cả những người mới đến , những người yêu thích sự tĩnh mịch , yêu thích không gian lắng đọng và yêu thích tiêng Piano , tiếng Violin ... trong đó có tôi !

Piano , ngày và tối , 2 phong cách khác nhau , với Piano , ngày là nơi để cho những tay game thủ mày mò ... ngày là nơi dành cho những chatter chat với nhau , tiếng type lách cách ... hay nghiêm chỉnh hơn là những quý ông , quý bà làm việc qua Laptop ( tôi thì chả tin :D ) . Piano tối , ánh đèn chiếu lên cánh cửa kính , rồi lai phản chiếu lên những cây con con , nhìn thật lạ ... ánh nến lung linh ... phía trên cao , như 1 cánh diều đang bay trong gió ... ( tại nhìn không rõ :D ) ... lung linh , huyền ảo .. tất cả là Piano .

Nếu bạn đang yêu ... Tại sao không đến với Piano ... Piano buổi tối sẽ là khung cảnh lãng mạn nhất cho bạn và 1 nửa kia ... chiếc bàn ... chiếc ghế ... ánh nến ... người ... tất cả luôn tạo ra sự khác biệt. Còn gì hơn, còn gì lãng mạn hơn khi mắt bạn nhìn sâu vào mắt cô ấy , cái nhìn thật nhẹ nhàng , thật trìu mến ... lấy cây viết , viết vài chữ rồi gửi nàng " Tối nay em thật đẹp " ( Nguyên tác Hải Sơn ) ... buổi tối sẽ nhẹ nhàng chầm chậm trôi qua và sẽ chẳng thể quên , hãy kết thúc buổi tối bằng lời đề nghị độc tấu Violin : Victory ( Người chiến thắng ) để thưởng cho mình ....

------- Trong bài viết sử dụng vốn thực tế của tui :D , khá thú vị phải không ạ ----------

To be continue .............

hwakyungbc
30-07-2012, 01:31 PM
Đi Piano... 1 bên là kon bạn thân... 1 bên lè Hunnie.... rồi ngồi tâm sự với nhau... nói chuyện trên trời dưới đất... khá thú vị... đi cafe mà k uống đc cafe.. chỉ thưởng thức cam sữa.... k có điều kiện để đi buổi tối để thưởng thức anh nến lãng mạn và những bản piano du dương.. Nhưng rất có ấn tượng với piano...

Không ồn ào... k nhạc xập xình.... chỉ là 1 wán nho nhỏ... nhưng sao nhiều cảm xúc đến thế...từ đó thích lết ra mấy wán cafe hơn... để thưởng thức đc những nét độc đáo của mỗi quán.... nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị nếu bên cạnh mình là người mình yêu thương :x

ductienvt
30-07-2012, 01:31 PM
Tôi nhắc lại 1 quán cafe đã không còn ... Cafe Chi Lăng !

Chi Lăng , các bạn chắc ai nghe đến tên này cũng thây quen quen phải không ạ , nhưng không phải vì quán cafe quen mà là một cái gì đó .. một địa danh khác xa với cafe ! Cafe Chi Lăng nguyên là cái công viên nhỏ xíu ngay góc Lý Tự Trọng - Đồng khởi , nằm ngay chính giữa thành phố nhưng có lẽ không nhiều người Việt lui tới quán ... nó khác , khác nhiều so với đa số gu người Việt bây giờ , ở đấy ta sẽ không thấy những thói hợm đời , ở đấy ta tìm được sự thanh thản , ở đấy ta có 1 góc để suy tư ... Nhớ lại khoảng 2 năm về trước , tôi vẫn cùng nhóm bạn người Hn đến thưởng thức những giây phút thư giãn nơi đây , không gian thoáng mát giữa lòng thành phố thật dễ chịu , cảm nhận nó sẽ làm bớt đi được rất nhiều căng thẳng trong công việc , trong đời thường ... Khi đó , tôi có rất nhiều bạn , những người anh , người chị cùng xa nhà , hầu hết họ đang sống và làm việc ở Sg , và chung 1 nỗi nhớ về HN , ở bên họ tôi phần nào cảm thấy được sẻ chia nỗi nhớ ...

Nhưng hôm nay , Chi Lăng đã không còn nữa , cũng như cái nhóm " Người Hn trên đất SG " , nó không còn tồn tại cho dù tất cả chúng tôi đều luôn tiếc nhớ ... nhớ Chi Lang ... nhớ gia đình của những người khác họ nhưng chung 1 tình yêu : Tình yêu Hà Nội . Chi Lăng không còn nữa vì quy hoạch của thành phố nhưng tôi vẫn hay tới đó , để vớt vát chút gì đó của những ngày tôi và những người bạn lớn tuổi ... Người Hn trên đất Sg không còn nữa vì thay đổi công việc của mỗi người nhưng tôi vẫn luôn nhớ về họ , những thành viên trong gia đình Hn ấy ... Chúng tôi , những đứa con của đất Hn ( Tôi nhận là con rể HN :D ) sẽ nhớ mãi , nhớ Chi Lăng ... Nhớ Sg khi không còn ở đây nữa ... Nhớ mãi Gia Đình Hà Nội

lengo_ltd
30-07-2012, 01:31 PM
Viet's Top ...... V3 ....... Mở đầu cho 1 trào lưu cafe mới ... Cafe 8x !

Tình cờ trong lúc ăn trưa ở Thụy Du , tôi gặp 1 người , 1 người rất đặc biệt với Viet's Top ... các bạn có đọc báo chí thấy Viet's Top là quá trình đầu tư chất xám của 4 người nhưng có lẽ hình như không phải vậy , còn 1 người nữa , 1 người thứ 5 ... đó là người tôi gặp ở Thụy Du ... và tôi cũng biết rằng Trí là người đã bỏ nhiều công sức , tâm huyết của mình vào Viet's Top

Tôi đến với Viet's Top ( VT ) cũng thật tình cờ , trước đấy tôi chỉ quanh quẩn ở Cát Đằng hay Sài Gòn phố chứ không đặt chân vào cái nhà toàn kính ấy , nó lạ lẫm lắm ... Tôi sẽ không bước chân vào VT nếu không có thằng em kết nghĩa ... nó chỉ thích ngồi máy lạnh chứ không thích không gian thoáng như tôi ... tôi hay đến VT cũng là vì nó nữa .... hồi VT mới mở ,cái hồi mà cafe không đầy rẫy như bây giờ và lúc đó Hồ con Rùa vẫn là đỉnh cao của cafe , người uống cafe đông nghịt , khó khăn lắm mới có được 1 chỗ ngồi tốt , ấy thế mà tôi vẫn luôn có ghế salon để ngồi ... Ngày đó , tôi làm Sim đẹp ... 098 , uhm , cái mạng Viettel ấy thế mà hay , mình cũng kiếm được kha khá tiền , chả cần vốn , 1 cái miệng , 1 vài mối quen biết và 1 chút hiểu biết , tôi cũng kiếm đủ cho mình đủ tiền cafe , đủ tiền ăn chơi ... nghe đâu cũng được vài triệu khi bán 1 cái Sim mà theo cái bọn hợm đời gọi là đẹp : Alô , em nè ... Số đẹp hả anh , okie , anh cần số nào cứ nói với thằng em 1 câu ... ừ , thế đấy , công việc của tôi là thế , ngày ngày , giờ giờ tôi cứ ngồi nhâm nhi cafe , đọc báo ... và ngắm các em ... Cafe gắn liền với tôi trong cả năm học , thời gian tôi ngồi ở VT có khi bằng số buổi thằng cháu tôi đi học ... :D .

Cafe VT có những cái rất riêng , riêng đến từng chi tiết , áo , quần của nhân viên ... chiếc ly , chiếc lót ly , bình rót nước đều mang dấu ấn của VT mang dấu ấn của Trí ... người mà gần như 1 mình tạo dựng nên cafe VT ( Trích lời của Mr Nhân : Người thứ 5 ) , chắc các bạn cũng cảm nhận được điều đó ... nhưng nó chỉ thu hút khi còn mới lạ, ngta sẽ nhanh quen và nhàm chán ... Viet's Top dần thay đổi ... luôn cố gắng tạo ra những nét mới , nét chấm phá mới để thu hút khách nhưng cũng chỉ là bình mới rượu cũ ... vẫn chưa đủ . Cần những cái mới hơn nữa để không còn nhàm chán ....

ptchien
30-07-2012, 01:31 PM
Võ Văn Tần có MTV - MTV có Star ...

Người ta hay gọi MTV - Star hay còn gọi là Sao ... Có 1 ông sao chót vót trên đỉnh ... tôi gọi là ông sao chứ không phải là ngôi sao nữa ... ngôi sao hình như còn quá nhỏ bé ... Hình như mỗi người vào đó người ta nghĩ mình la một ông sao ... một quý tộc thời nay !

Ừ , Sao nhộn nhịp thật , kẻ vào người ra ... nhộn nhip y như cái thành phố nó đang hiện hữu , dù sao vào lúc này Sao vẫn là nhất ... nhất về quy mô , nhất về vị trí và nhiều khách viếng thăm nhất ... ở đấy ta thấy rõ ràng của sự " Ảo tưởng giàu sang " ... Cố chen chân lắm mới có được 1 vị trí không phải là tốt ở Sao ... tôi tập làm ông Sao , ông sao nho nhỏ hôm nay cũng ngồi vắt vẻo cái chân , cũng nhâm nhi ly nước cam vắt ... cũng thả hồn theo tiếng nhạc ồn ã mà " giới quý tộc " đang nghe , tự nhiên thấy mình rẻ tiền quá ... mình đang cố học đòi đây chăng ?

Bước lên cái thềm đá ... tất nhiên là có em xinh như mộng cúi rạp xuống chào ... hình như phim HQ cũng có ... không biết có kẻ hợm hĩnh nào coi đây là hào hoa , là quý tộc không nữa nhưng tôi thì cảm thấy sao ấy , tôi hình như chẳng để ai chào mình như thế , khẽ gật đầu chào lại dù biết là vô ích ... các em ấy cũng chả để ý đến cái gật đầu hay nụ cười lịch sự trên môi mình :) . Cái cầu thang bộ bằng đá ấy nó cho dù cố làm cho nó có vẻ tự nhiên nhưng sao vẫn thấy sự gượng ép ... ngồi vào chỗ ngồi , dựa vào thành ghế , nhưng sao vẫn thấy không thoải mái ... vẫn là những em tiếp viên xinh xắn đi qua đi lại phục vụ , vẫn là những con người Việt của chúng ta nhưng sao thấy lạc lõng , lạc lõng ngay trong bản thân mình ... Trong tôi chợt nhấn thấy ... Tất cả là giả tạo ... con người và cả sự sang trọng ấy ....

dongthanhqn
30-07-2012, 01:31 PM
Thụy Du !

Thụy Du 1 ngày không mưa cũng chẳng nắng ... ngồi 1 mình nhấm nháp ly cafe ... mình đã thành thân thiết với Thụy Du tự lúc nào không biết ... ngày ngày Thụy Du ... chỉ có Thụy Du thôi. Viêt vài dòng .. nghe nhạc nhè nhẹ thế này , cũng thấy thoải mái , thư thái hơn là ở cái văn phòng chết tiệt kia nhiều ...

Nếu có nhớ ... nhớ về những ngày này thì mình sẽ nhớ nhất là Thụy Du - cái cafe nho nhỏ nhưng có cái nét rất riêng . Cafe .. ăn trưa hay bất cứ lúc nào cảm thấy nhớ Thụy Du ... mình đều đến nơi này ... Thân thuộc làm sao cái ghế , chiếc bàn hay là cô bé rót trà ... tất cả đều mang 1 nét rất Thụy Du ... Không ồn ã , không mạnh mẽ ... mà ấm ỉ , sâu lắng ... nỗi nhớ Thụy Du , mai này không biết không còn ở SG này nữa , mình sẽ nhớ Thụy Du như chính lúc này , lúc đang ở ngay gần Thụy Du hay không - Thụy Du ơi ...

Cafe hôm nay đậm đà chứ không nhạt nhẽo như hôm qua ... cafe đắng hay nhạt cũng còn tùy lòng người nữa ... nhưng Thụy Du vẫn luôn như thế , luôn là Thụy Du

goldenbee.admin
30-07-2012, 01:31 PM
thế còn cafe rock thì sao,1 điểm dừng chân quen thuộc của dân rock mà sao 0 ai nhắc đến thế?nhớ hồi còn ở vn chiều nào cũng ra đó ngồi mà thả mình theo điệu nhạc,0 trầm lắng nhưng lại rất sảng khoái