View Full Version : Nỗi đau người còn lại
sai-gon
30-07-2012, 01:30 PM
CHƯƠNG I
TRONG NỖI ĐAU TÌNH CỜ …
Tôi sinh ra trong một khu xóm lao động nghèo ở quận 8, ở một cái góc hẻm xó xỉnh nào đó nhỏ bé, lặng lẽ nằm khuất trong góc thành phố nhộn nhịp này. Chắc bạn không thể tưởng tượng được rằng ở đây vẫn còn một số hủ tục rất lạc hậu. Chính vì nghèo quá nên những người hàng xóm quanh nhà tôi hầu như không ai được ăn học đàng hoàng cả. Họ đa số đều từ dưới quê lên tha phương cầu thực mong kiếm được một chút miếng cơm manh áo khi rời xa mảnh đất quê hương cằn cỗi của mình. Ngày nào, trước khi ăn cơm ông Hai kế bên cạnh nhà tôi bao giờ cũng để chén cơm trên bàn thờ đốt nhang rồi mới ăn vì ông quan niệm làm như vậy là nhà được may mắn. Còn rất nhiều nữa nhưng khi tưởng tượng ra khuôn mặt của những người hàng xóm quanh nhà mình tôi chẳng thể nào nhớ được nhiều vì tôi rất ít khi đi vòng quanh khu hẻm nhỏ này cũng bởi vì nó quá rộng. Có một lần năm lớp ba, mẹ bắt tôi đi một mình để thạo đường nhưng sau đó tôi lại bị lạc và không biết đường về nhà. Cũng may dì tôi đi mua đồ chạy gần đó bắt gặp tôi nên mới đưa tôi về. Thế đấy! Từ đó tỡn luôn, tôi chẳng dám đi lòng vòng xa quanh khu hẻm phức tạp này.
Nhà tôi nghèo nhưng không phải đến nỗi không có miếng cơm manh áo nào. Mẹ tôi làm nghề bán nước giải khát còn ba tôi là công nhân xây dựng. Bằng những đồng lương ít ỏi của mình, cha mẹ tôi đã rất cố gắng để xoay sở cho tôi học đến cấp 2 ở một ngôi trường tên là Dương Bá Trạc. Trường tôi đang học rất nhỏ, giống như trường làng vậy. Bàn ghế rất thô sơ. Trình độ học cũng không giỏi lắm. Tôi biết ở những khu quận trọng điểm của thành phố, điểm trung bình phẩy từng tháng của học sinh cấp 2 đến chín phẩy mấy lận nhưng ở trường tôi chỉ cần trên tám phẩy là được rồi. Học dở như thế đấy bạn ạ! Nhưng có điều sức tôi vừa đủ học ở đó vì đầu tôi là một cục gạch mà. Tôi thú nhận rằng mình rất chậm hiểu và cũng không thông minh lắm mặc dù tôi đã gắng sức học cho ba mẹ vui lòng nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Tôi cũng chẳng còn biết làm việc gì khác hơn ngoài kiếm mấy việc làm nho nhỏ phụ giúp ba mẹ kiếm một chút tiền.
Thú thật, ban đầu khi mẹ tôi làm công tác đồng đẳng và đi thăm những đứa trẻ mồ côi, tôi không tán đồng cho lắm vì sợ mẹ lây bệnh từ chúng. Có lẽ mẹ tôi cũng biết là có thể bị lây dù nguy cơ không cao lắm nhưng vì đồng tiền mà… Suy ngẫm một hồi, tôi cũng thấy tội nghiệp mẹ, rồi tôi quyết định đi làm chung với mẹ. Thật ra, công việc này ở lứa tuổi tôi làm thì đúng hơn vì tôi thấy đa số mấy đứa làm ở đấy toàn là học sinh. Mùa hè là mùa hay có nhiều đứa làm nhất. Tuy nhiên, tôi lại làm ngay cả trong năm học luôn vì thấy trường mình ra bài tập ít và cũng có thể thu xếp được vì công việc tôi làm chủ yếu chỉ vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Lúc trước, mẹ còn đi làm chung với tôi nhưng do bây giờ bận và thấy mệt quá nên không đi nữa, chỉ còn một mình tôi làm thôi. Công việc chính của tôi là sinh hoạt chung với tụi trẻ nhiễm HIV/AIDS mồ côi cha mẹ ở đây. Trước khi đến thì chúng tôi cũng có được phát cho mấy cuốn sách dạy tổ chức trò chơi, tâm lí trẻ, dạy trẻ… Lương mỗi tháng là 200.000 đồng cũng được quá chứ hả? Tôi làm cái việc này ban đầu thật ra cũng vì tiền, vì muốn phụ giúp cho cha mẹ thôi chứ không hề nghĩ gì cao sa, nghĩ đến những mục đích cao cả như xót thương đồng bào, căm tức trước nỗi đau dân tộc như báo chí ra rả. Mà bạn cũng thấy đó, ở cái tuổi giao thời nửa người lớn, nửa con nít thì còn công việc nào thích hợp cho tôi hơn nữa chứ…
*
* *
Hôm nay tưởng như cũng là một hôm là việc bình thường như bao hôm khác của tôi thôi thế mà lại xảy ra một chuyện đặc biệt làm tôi nhớ mãi. Thế là hôm nay trở thành một ngày không bình thường
- Này! Này! Các em. Anh vừa mới nghĩ ra một chuyện hay lắm. Đó là chuyện “Sự Tích Ba Chú Khỉ”. Nghe anh kể không? _ Sau một hồi vò đầu bứt tóc mãi tôi mới nhớ đến câu chuyện này để mà kể lại cho bọn trẻ nghe. Nhưng có điều đây là một câu chuyện vô cùng nhảm. Tuy nhiên, khi nhìn vào từng ánh mắt háo hức chờ đợi của lũ trẻ thì tôi không thể nào mà không kể được:
- Ờ!...Ngày xưa ở trong một khu rừng nọ. Có ba chú khỉ. Chú khỉ thứ nhất là khỉ bác học, rất thông minh. Chuyện gì cũng am hiểu. Người trong làng có gì không hiểu đều hỏi chú cả. Chú khỉ thứ hai là khỉ siêng năng, cần cù. Việc gì chú cũng chịu khó để mà làm hết sá. Thành thử người trong làng rất ngưỡng mộ chú. Còn chú khỉ thứ ba…
Chưa kịp nói, tôi đã bị hàng ngàn câu hỏi vây quanh:
- Chú khỉ thứ ba sao anh?
Tôi nhìn vào những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ mới thấy thương vì chúng không ngờ rằng mình đã bị lừa vào tròng mà chẳng hay:
- Ờ!... Chú khỉ thứ ba chính là chú khỉ ngu ngốc nhất đang ngồi nghe chú khỉ thông minh nhất kể chuyện Sự Tích Ba Chú Khỉ
Tôi phải công nhận là mấy đứa trẻ ở đây ngu hơn là ngây thơ mới đúng. Tôi nói đến đây mà tụi nó còn chưa hiểu đây chỉ là một câu chuyện nhảm và tôi kể chỉ là để cốt chọc cười cho tụi nó mà thôi. Thế mà tụi nó vẫn giương cặp mắt ngây thơ ra hỏi:
- Rồi sau đó ba chú khỉ làm sao nữa hả anh?
- Con khỉ thông minh đánh con khỉ ngu xuẩn chứ gì?
- Con khỉ siêng năng sẽ làm gì dậy anh?
…
Tôi suy nghĩ loanh quanh chẳng biết nên nói gì hay có nên bịa lại câu chuyện này hay là nên kể một câu chuyện mới. Đúng lúc đó, đột nhiên có một đứa con gái trạc bảy tuổi, ánh mắt lanh lợi nhanh nhẩu đứng lên đáp:
- Ý anh ấy muốn nói tụi mình là con khỉ thứ ba đó các bạn!
Lúc này đây, tôi cũng cảm thấy hơi quê quê nhưng thú thật là lúc nãy bọn trẻ chạy quá bát nháo nên tôi cũng chẳng biết cách chi để bình định chúng lại nên thành thử phải kể một câu chuyện có thể nói là hết sức nhảm nhưng đành chịu vậy, biết sao bây giờ. Ủa! Mà hình như con bé này là đứa hay trả lời được nhiều câu hỏi mẹo của tôi nhất đây mà.
- Được rồi! Bây giờ em cũng có một câu chuyện muốn kể lại cho anh và các bạn nghe. Chuyện là nhà em có nuôi ba con gà… Một con đang nằm ngủ, một con đang ăn và con còn lại thì em đang nói chuyện với nó.
Trời ạ! Tôi không ngờ mình lại bị chơi xỏ như vậy. Con bé ấy kể câu chuyện với cùng một cấu trúc giống như tôi chỉ khác đi đôi chút mà thôi. Híc! Bị chơi xỏ bằng chính ngón truyện hài của mình. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vây nó lại nghĩ ra được. Chắc phải gọi nó là “cô bé lanh lợi” chăng. Bọn trẻ trong sân lúc này bỗng phá ra cười nức nẻ. Có vẻ như bây giờ chúng đã hiểu đôi chút mánh mẹo của vụ “kể chuyện lừa tròng” này nên cười hô hố.
Tuy bị quê, nhưng có điều nhìn lũ nhóc cười tôi cũng thấy lòng mình dậy lên những niềm vui dù chỉ là nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho tôi thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ, trong suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được những tiếng cười nay…tiếng cười trẻ thơ của sự hồn nhiên và ngây thơ.
Một lát sau, khi tiếng cười đã dứt hẳn, tôi lên tiếng:
- Bây giờ, chúng ta chia làm hai đội chơi trò năm mười. Anh sẽ là người bị đầu tiên…
qtuanfashion
30-07-2012, 01:30 PM
Truyện ý nghĩa , hay , để lại 1 ấn tượng khá tốt , có điều xin mạn phép ... đoạn đầu hình như hơi dài dòng quá , không đi vào trọng tâm ! Dù sao truyệ cũng rất đáng để đọc
tandaiphat
30-07-2012, 01:30 PM
@noitiengtunho: cám ơn đã góp ý. em sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng í wên. Vik xong lâu roài. h post lại những j mình đã vik muh thoai
umivungtau
30-07-2012, 01:30 PM
Hôm đó, tôi về. Mẹ có hỏi:
- Hôm nay, đi làm thấy sao con trai?
- Cũng bình thương thôi mẹ ạ! Chỉ là hơi quê một chút mà thôi!
Mẹ nhìn tôi mỉm cười:
- Ừm! Ráng làm tốt lên nha con!
*
* *
Thứ bảy tuần này, tôi rảnh. Thấy ở nhà không có việc gì nên tôi đến câu lạc bộ Sen Hồng sớm hơn thường lệ cho vui.
Lúc tôi đến, bọn trẻ còn đang chìm trong giấc ngủ mà ắt hẳn ai trong chúng đều mong muốn mơ một giấc mơ đẹp dù không phải lúc nào cũng mơ thấy được. Tuy tôi không nhìn thấy được tụi nó đang mơ cái gì nhưng nhìn những khuôn mặt thanh thản và nụ cười hồn nhiên tôi dám chắc đó phải là những giấc mơ đẹp. Đi sơ qua mấy gian phòng, tôi chợt bắt gặp bà hiệu trưởng đang tất bật với thau nước sôi trên tay. Tôi tò mò hỏi:
- Cô đi đâu vậy? Sao gấp gáp quá? Có cần con xách giùm thau nước nóng không?
Thấy tôi, bà hiện trưởng lóe lên một nụ cười tỏ vẻ vui sướng nhưng sự lo âu trên mặt bà lại chiếm hơn ¾. Bà lại gượng cười trong khi tay đang đưa ấm nước cho tôi.
- À! Con Tiểu Cần vừa mới bị sốt. Cô lo quá. Không biết có phải là tại vì con virus đó trong người hành nó không nữa? Hi vọng đây chỉ là một cơn sốt bình thường thôi.
Lúc này, tôi mới vỡ lẽ:
- A! Ra vậy. Ở phòng nào cô?
- Đây con đi theo cô.
Qua mấy gian phòng học bỏ trống nữa, cô dẫn tôi đến một cái gian nhà không có gắn bảng gì cả. Tôi liền hỏi ngay cô:
- Sao không phải là ở trong phòng y tế vậy cô?
- À! Mẹ cô Ngọc bị bệnh gì đó cô không rõ lắm nhưng phải đi bệnh viện nên cô xin nghỉ mấy hôm để ở trong viện chăm sóc cho mẹ. Phòng y tế tạm đóng cửa nên cô phải cho Tiểu Cần nằm đỡ ở đây. Phòng này là phòng cách li.
Tôi vẫn còn thắc mắc:
-Phòng cách li là gì vậy cô?
- Ủa cô chưa nói với con à. Đó là phòng dành cho những đứa ở đây chắc chắn đã bị nhiễm HIV chứ không còn phải là giả định nữa.
Ra là vậy. Giờ tôi mới để mắt quan sát đến căn phòng một chút. Cửa gỗ trông thật tồi tàn và như sắp mục tới nơi. Ánh sáng trong phòng cũng không có một chút nào cả ngoại trừ những đốm nắng không ngừng phảng phất le lói qua khung cửa sổ cũ mèm. Chỉ có được cái là căn phòng này rộng và có nhiều giường. Và nằm trên một chiếc giường, tôi nhận ra một khuôn mặt quen quen. Trời ạ! Chính là “cô bé lanh lợi” hay trả lời được các câu đố mẹo mà tôi thường hay bị mấy thằng bạn lừa và mới vừa hôm trước nó đã chơi khăm tôi đây mà! Nó tên là Tiểu Cần ư?
Tôi vừa đặt ấm nước nóng góc bên cạnh đó, vừa hỏi:
- Sao cô không bật đèn một chút cho sáng ạ?
- Con không biết đấy thôi. Bật đèn tốn tiền, tốn điện lắm mà cũng không sáng được bao nhiêu. Để như vậy là tốt nhất rồi. À! Đúng rồi. Sẵn con ở đây thì chăm sóc em nó dùm cô luôn đi. Giờ cô có việc bận phải đi. Lát nữa có tiếng chuông sinh hoạt con nhớ tập hợp mấy em ra sân nha. Ráng hòa đồng với tụi nó dùm cô. Mấy đứa nhỏ ở đây tội nghiệp lắm.
- Dạ! Vâng. Con sẽ cố gắng.
- Ừm!...
Nói rồi bà bỏ đi để tôi ở lại đây một mình với cô bé lanh lợi à quên phải gọi nó là Tiểu Cần mới đúng chứ. Chuyện này tuy làm vì bất đắc dĩ nhưng người ta lỡ nhờ mình rồi thì tôi nghĩ cũng không nên làm sơ sài.
Bắc cái ghế lại gần giường, vắt khăn chườm nước nóng trên trán cô bé, khi mọi việc đã xong xuôi thì lúc này tôi mới có dịp ngắm rõ Tiểu Cần hơn. Những tia bên ngoài song cửa lúc này đang vừa nhảy breakdance vừa tô sơn vàng vọt lên mặt nó liên hồi như những người nhảy hip hop sành điệu nhất. Tôi lấy tay mình sờ lên trán nó và thấy đó chẳng khác gì một lò Hỏa Diệm Sơn thứ hai. Tôi chẳng hiểu sao cô bé lại bị sốt nóng đến thế? Tuần trước thấy còn lanh lợi lắm mà.
Xích lại gần Tiểu Cần hơn tôi mới thấy đôi môi đỏ chúm chím của nó mới thật dễ thương làm sao. Nhưng có điều, tương phản hoàn toàn với nó là mái tóc khô cúng, rối bù và bị cháy nắng hơi nhiều. Điểm nổi bật trên người Tiểu Cần là da nó rất trắng và cũng chính điều đó làm tôi ấn tượng. Chợt tôi giật mình tưởng nó thức giấc khi nghe nó nói khẽ:
- Ba… Mẹ…
Nỗi xúc động trong lòng tôi tự dưng dâng trào, không hiểu sao lúc đó tôi lại vội lấy bàn tay của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cần. Lúc này đây, tôi cũng đang chợt thắc mắc về chính bản thân mình. Tôi nhớ rõ ràng rằng tôi của ngày hôm qua vẫn còn sợ những đứa trẻ nhiễm HIV từ trong bụng mẹ như vậy, sợ bị lây nhiễm lắm mà, sao bây giờ lại gần gũi như vậy được chứ.
duyenhai01
30-07-2012, 01:30 PM
Mãi hướng ánh mắt về một nơi nào đó xa xôi như thể nơi đó có câu trả lời nên tôi không để ý rằng Tiểu Cần đã thức dậy tự bao giờ. Cúi đầu, tôi bàng hoàng nhìn xuống thấy mắt nó mở thao láo nhìn mình, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã mở miệng:
- Anh là cái anh sinh hoạt…
Tôi cười khổ sở đáp:
- Ừ! Là anh đây. Em không nhớ à?
Nó nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:
- À! Anh gà trống đây mà. Ai chẳng nhớ.
Lúc này, nhớ lại chuyện hôm đó bị nó chọc tôi lại hơi quạu:
- Em này không được gọi anh như vậy. Tuổi anh lớn hơn em đó.
- Chứ gọi anh bằng gì?_ Nó giương to đôi mắt hỏi tôi.
- Ờ! Anh tên đầy đủ là Châu Nhật Phong nhưng em chỉ cần gọi anh là Phong thì được rồi
- Phong
- Không phải! Em không được gọi trỗng như thế. Phải gọi là anh Phong.
- Anh Phong _ nó lặp lại. Trong lòng tôi không hiểu sao bỗng trào dâng niềm vui sướng vì được cái giọng trong veo của nó cất tiếng gọi mình đàng hoàng. Nhưng vậy chưa đủ, tôi muốn chơi nó lại một vố :
- Bây giờ anh có trò này hay lắm. Gọi là trò chơi thử trí nhớ đó, em muốn chơi không?
- Em chơi liền _ Nó sốt sắng bảo mà đâu biết lại sắp bị tôi lừa. He! He!
Tôi chìa năm ngón tay ra và điềm nhiên nói:
- Em nhìn nè! Đây là năm ngón tay của anh. Ngón cái là chó, ngón trỏ là mèo, ngón giữa là gấu, ngón áp út là heo, ngón út là gà. Em nhớ rồi phải không?
Nó gật đầu. Tôi lại tiếp:
- Được rồi! Bây giờ anh sẽ kiểm tra trí nhớ của em bằng cách là anh chỉ tay vô ngón nào thì em phải nói ra tên của cái con anh vừa mới nói khi nãy. Bây giờ mình bắt đầu nhé.
- Dạ! _ Nó gật đầu đáp.
Tôi chỉ tiếp ba lần vào ngón giữa và mỗi lần như vậy nó lại nói:
- Gấu! Gấu! Gấu!
Đợi đến lần thứ ba nó nói xong, tôi mới ranh ma hỏi lại:
- Ủa! Bộ em là chó hả? Sao nãy giờ sủa hoài vậy?
Đến lúc này,dù tinh ranh mấy nhưng nó cũng không ngờ lại bị tôi dụ ngọt xớt như vậy. Hô! Hô! Chiêu này tôi mới học từ bọn bạn ở trường mà. Híc! Nhưng để học được chiêu này thì cũng phải qua một lần bị chọc quê. Tinh vi lắm nên làm sao nó có thể bẻ khóa nổi. Nhưng tôi không hiểu nó lại nhìn tôi và mỉm cười. Rồi nó nói:
- Thì tại vì chó không thích gà trống nên mới sủa thôi!
- Em còn muốn chơi mấy trò lừa như vậy nữa không? Anh không thiếu.- Thấy nó cười, tự dưng tôi cũng muốn kiếm thêm một vài trò nào đó để chọc tiếp.
- Ừa! Mà công nhận anh gà trống biết nhiều trò ghê ha.
Tôi cau mày, tỏ ý không hài lòng:
- Em lại gọi anh như thế nữa rồi. Anh không thích gọi bằng biệt danh đâu.
Đúng lúc, tôi định nói thêm với nó vài câu nữa thì tiếng chuông vang lên. Vậy là giờ sinh hoạt tới rồi, tôi phải đi. Tôi nhìn nó nói:
- Thôi! Có tiếng chuông rồi. Bây giờ anh phải đi đây.
- Cám ơn anh Phong!
- Về chuyện gì ?
- Vì anh Phong đã giúp cho em biết thêm một chiêu lừa nữa. Em sẽ dùng chiêu này để lừa lại mấy đứa khác cho vui.
- Vậy thì em nhớ xài nha. Đừng để phí uổng lắm đó.
Khi đi ra đến cửa, tôi còn ráng ngoái cổ lại hỏi nó:
- Em đã đỡ hơn chưa?
Lúc này, nó đang cố ngồi dậy, quay đầu lại nhìn tôi và cười híp mắt trông dễ thương vô cùng:
- Đỡ nhiều rồi anh Phong ạ!
Tôi định đi ra khỏi hẳn rồi không hiểu sao lại quay đầu lại nói tiếp:
- Không cần lúc nào em cũng gọi anh là anh Phong như vậy đâu. Nghe khách sáo lắm. Đôi lúc em gọi anh không cũng được mà.
- Dạ! Em hiểu rồi.
Biết mình không còn cần gì phải nói nữa tôi vẫy tay chào nó và bước đi ra sân không hiểu sao trong lòng lại quyến luyến thế. A! Đúng rồi còn một câu rất quan trọng nữa tôi quên hỏi:
- Đúng rồi! Năm nay em mấy tuổi.
- Dạ bảy tuổi. Mà anh hỏi chi vậy?
- Không có gì. Anh hỏi vậy thôi
phamfood
30-07-2012, 01:30 PM
- Có gì mà mặt con bần thần thế! Sao không ăn cơm đi? _ Mẹ hỏi tôi.
- À! À! Vâng! Con ăn ngay
Tôi nói rồi vội lua vài đũa cơm với thớ rau mà trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh cô bé nhỏ nhoi nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong ánh nắng vàng nhạt nhòa. Mẹ tôi nghi ngờ cái vẻ mặt đăm chiêu của tôi nên hỏi:
- Có chuyện gì vậy con? Hôm nay đi làm có gì vui không? Kể mẹ nghe coi.
Tôi đành phải thú thật:
- Mẹ à! Một đứa trẻ bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ thì sống được bao lâu?
- Ý con nói là mấy đứa trong đó hả? Ừm. Nếu mẹ nhớ không thì một đứa trẻ bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ chỉ có thể sống được từ khoảng 7-10 tuổi thôi.Nhưng mà trường hợp 10 tuổi thì hiếm lắm. Đa số sống được đến 7 tuổi thôi.
Trời ạ. Bảy tuổi ư. Năm nay, Tiểu Cần cũng bảy tuổi. Tôi lo lắng, vội hỏi lại:
- Nhưng mà…nếu đứa trẻ đó được điều trị tốt thì cũng chẳng thể kéo dài mạng sống sao mẹ ?
Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Bất cứ đứa trẻ nào khi vào giai đoạn cuối của AIDS thì chỉ trong vòng 12 tháng sẽ tử vong thôi. Con biết đó. Trẻ em thì sức đề kháng còn kém hơn người lớn nữa nên đương nhiên khi bị nhiễm HIV thì cũng nhanh tử vong hơn, các triệu chứng cũng phát tán nhanh hơn. Nên mẹ nghĩ nếu được điều trị tốt thì cũng sẽ chẳng thể nào kéo dài hơn được bao lâu đâu ?
Không hiểu tại sao, khi nghe mẹ nói như vậy tôi có cảm giác như trái tim mình đang chùng xuống. Thấy tôi có vẻ trầm tư quá, mẹ hỏi:
- Mà con hỏi chi vậy?
Tôi ấp úng:
-…Ờ… thì con muốn biết sinh mạng của những đứa trẻ mình đang sinh hoạt rồi sẽ ra sao ? Là con người chứ đâu phải cỏ cây. Con cũng cảm thấy cần quan tâm đến chúng.
Mẹ nhìn tôi mỉm cười :
- Con yên tâm! Thật ra không phải đứa trẻ nào trong đó cũng nhiễm HIV đâu. Mẹ bị nhiễm HIV sinh con thì tỉ lệ nhiễm HIV của đứa con chỉ có 30% thôi. Không phải bất cứ người mẹ nào nhiễm HIV thì sinh ra con cũng nhiễm HIV đâu nhưng mà có nhiều người ít học, không nhận thức ra điều đó, cho dù mọi người có khuyên như thế nào thì cũng nghĩ là con mình sinh ra sẽ nhiễm HIV nên vừa mới sinh ra là đã bỏ đứa nhỏ côi cút ở bệnh viện. Thêm một điều nữa, một số người nhà nghèo thì nghĩ là đến 7-8 tuổi nếu con mình bị nhiễm HIV thì cũng sẽ chết thôi nên không muốn nuôi và họ lúc đó cuộc sống của mình còn lo chưa nổi huống chi là đứa con.Thật ra cũng có nhiều trường hợp lắm nhưng mẹ không biết hết, đó không phải là đa số, chắc cũng còn nhiều trường hợp khác.
Tôi ngờ ngợ hỏi lại:
- Vây trung tâm đó lập ra là để…
- À! Mẹ quên chưa nói với con. Ở Hà Nội có một thầy nhà sư có tấm lòng nhân đạo nên đã mở cửa chùa cho các bệnh nhân đang trong giai đoạn AIDS-giai đoạn cuối cùng của triệu chứng nhiễm HIV đến để tìm một chỗ thanh tịnh trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Dần dà những người thân nhân của mấy người đó gửi tiền quyên góp từ thiện cho thầy càng nhiều, người đến cũng càng đông, chỗ trong chùa không còn đủ nữa nên thầy bắt đầu liên hệ với những chỗ khác để mở ra câu lạc bộ sinh hoạt cho những người bị nhiễm HIV đang vào giai đoạn cuối cùng mà không muốn làm phiền người nhà. Rồi từ từ, không phải chỉ có những người đang nhiễm HIV vào giai đoạn cuối tìm đến thầy mà những người còn đang khỏe mạnh cũng xin tình nguyện giúp thầy, giúp những người cùng cảnh ngộ với mình. Bây giờ thầy mở cả những câu lạc bộ đó tại thành phố Hồ Chí Minh đó con. Trời ơi! Mới đây nè, báo Tuổi Trẻ có đăng bài của thầy sư đó nhưng mẹ quên tên mất rồi…Câu lạc bộ Sen Hồng là một trong những chi nhánh ở thành phố mình đó. À! Mà thầy sư này cũng tỉ mẫn lắm thầy chia bệnh nhân ra trong từng giai đoạn vào từng câu lạc bộ. Câu lạc bộ Sen Hồng là câu lạc bộ lập ra để tập hơp những đứa trẻ mà cha hay mẹ chúng nhiễm HIV rồi ruồng bỏ chúng sau đó đợi cho chúng đến cỡ 10-11 tuổi xem có những triệu chứng gì đặc biệt không. Nếu không có thì nghĩa là không nhiễm HIV thì chúng sẽ được cho chu cấp để học nghề hoặc học văn hóa mốt lớn làm việc hoặc cũng có đứa sẽ được người ta nhận làm con nuôi. Còn nếu bị nhiễm HIV thì coi như cũng có một chỗ cho mấy đứa trẻ vui chơi với bạn bè đồng trang lứa của mình.
Thì ra là như thế. Giờ tôi mới thấy mình ngu dốt, thiếu hiểu biết. Vậy mà lúc trước tôi cứ ngỡ là mẹ bị nhiễm HIV thì sinh con cũng sẽ nhiễm HIV luôn chứ. Ra là chỉ có 30 % thôi. Tôi chăm chú lắng nghe rồi lòng bỗng dậy một hi vọng. Biết đâu Tiểu Cần không bị nhiễm HIV. Biết đâu đó chỉ là một cơn sốt bình thường thôi chứ không phải là dấu hiệu HIV đã tấn công vào bạch cầu Lympho T4. Ừ! Hãy cứ hi vọng như thế. Tôi vội cảm ơn mẹ:
- Cảm ơn mẹ nha! Bấy lâu nay con làm việc toàn nghĩ đến tiền, đến việc phụ giúp mẹ mà không biết đến mục đích, ích lợi của công việc mình đang làm.
chyngjeeng
30-07-2012, 01:30 PM
Đôi lúc, tôi thấy cuộc sống này kỳ quặc quá. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm một ai đó vì nội nghĩ cho cái thân khốn khổ này tôi cũng đã thấy mệt rồi. Vậy mà không hiểu tự bao giờ trong lòng tôi luôn nôn nao ngóng đợi ngày thứ bảy, chủ nhật để tôi đến thăm Tiểu Cần. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến nó trong vô vàn những đứa trẻ cùng nhiễm HIV ở đó. À! Không. Phải nói là đang trong tình trạng nghi án có bị nhiễm HIV không mới đúng chứ. Nhưng mà đã gọi là cảm xúc thì làm sao có thể giải thích rõ ràng được. Nó giống như một mảnh giấy chứa toàn những chữ úa nhòe mà tôi không tài nào đọc được trong đó viết những gì. Tôi không hiểu tôi muốn những gì nữa chỉ biết là tôi đã có một chút đồng cảm về cô bé.
Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa vì càng suy nghĩ tôi lại không thể chạy xe cho nhanh được. Hôm nay là một buổi trưa nóng oi ả. Con đường tôi đang đi trải đầy những vệt nắng vàng vọt và một chút lá khô còn sót trên mặt đường. Những cảnh vật xung quanh tôi lùi lại uể oải như một dòng sông lười lãng đãng trôi. Đi xe đạp mà. Cái thú được ngắm cảnh là ở chỗ đó. Nhưng có điều vào lúc trời nắng nóng như thế này thì không hợp chút nào…
*
* *
Vừa bước vào góc sân nhỏ, tôi đã gặp thấy một đám nhóc con trai đang chơi đá banh say sưa.Và cũng rất dễ dàng, tôi nhận thấy trong đó cũng có lặt lòi ra ba, bốn đứa con gái gì đấy…Và trong đó có Cần. Tôi lẳng lặng đứng ở một góc cây mỉm cười nhìn tụi trẻ vui đùa thấy mình cũng giống như sống lại hồi còn thời đi chân đất, rủ nhau ra đá banh ngoài phố xá với mấy đứa hàng xóm, nghĩ lại sao hồi đó thấy chúng tôi chơi đùa vô tư quá. Đá banh lâu lâu còn trúng mấy chiếc xe đang đi trên đường nữa chứ. Còn có những hôm trời mưa mà chúng tôi vẫn cứ chơi để tắm mưa ấy chứ. Tiếc là sau đó, một thằng bạn dời nhà. Mấy đám bạn của tôi trong đó có mấy đứa con nhà khá giả, về sau nó nhận thức được sự dơ dáy của vỉa hè nên thôi không chơi nữa. Nhóm chúng tôi từ đó mà tan rã. Những trận đá banh lùi vào dĩ vãng đến một cái nơi nào đó xa xăm lắm trên sông biển mênh mông ở trong tâm trí tôi.Giờ đây, nhìn đám nhỏ chơi không biết sao vùng kí ức đó giống như bị một cơn bão đột ngột đã trôi dạt về trong tâm trí tôi. Bất giác, tôi mỉm cười với chính bản thân mình. Một nụ cười vu vơ…
Tôi nhìn đám nhóc chơi hăng say, trong lòng cũng thấy vui. Vậy là Tiểu Cần hôm đó chỉ bị sốt bình thường thôi, hôm nay trông nó đã tươi tỉnh trở lại nên mới chơi hăng đến như vậy. Làm tôi hú hồn, cứ sợ đó là triệu chứng của giai đoạn trung gian nhưng nếu là triệu chứng của giai đoạn đó thì nó phải kéo dài và lặp lại liên tục. Đằng này, Tiểu Cần lại khác…Vui quá! Vậy là lại còn có nguời để tôi châm chọc rồi. Chà bữa nào tôi phải nhờ thằng bạn tôi chỉ giáo hoặc là tôi tự nghĩ thêm vài chiêu để chọc Tiểu Cần nữa thì mới được. Đang suy nghĩ, đột nhiên trái banh dội trúng đầu tôi một cú đau điếng. Như bị trúng một liều thuốc nổ, tôi lấy tay xoa xoa đầu, miệng không ngừng xuýt xoa. Lúc này, bọn trẻ nhìn tôi mặt ái ngại, chẳng đứa nào dám lại gần để lấy trái banh. Tôi không muốn làm khó dễ bọn trẻ vì tôi cũng đã từng bị những trường hợp như vậy nên rất hiểu. Đúng lúc, tôi đang định quăng trái banh về phía bọn trẻ thì đột nhiên tôi thấy một bước chân rụt rè tiến tới. Cô bé Tiểu Cần bước tới, giương đôi mắt lo lắng nhìn về phía tôi, rụt rè hỏi:
- Anh…anh…gà trống…Xin lỗi em lại quên tên của anh nữa rồi.
Tôi cố mỉm cười để xoa dịu đi vẻ mặt lo lắng của cô bé:
- Không sao đâu. Anh nói tên mình một lần cuối nữa thôi nha. Anh tên Phong. Banh của tụi em nè.
Tôi nói rồi lấy trái banh trong tay quăng về phía Tiểu Cần. Cô bé nhanh nhẩu chụp lấy và cảm ơn tôi:
- Em cảm ơn anh!
Đúng lúc đó, tiếng chuông sinh hoạt lại vang lên. Vậy là tôi lại phải chuẩn bị đồ dụng cụ hành nghề nữa rồi. Tôi vội bước vào khu nhà kho để lấy cái micro và một cái loa nhỏ rồi ra để ở trên một cái bục nhỏ được chất bằng những cái thùng gỗ giữa sân. Sau đó, tôi sẽ đứng lên bục và có hai sự lựa chọn: một là kể chuyện cổ tích hay đại loại những chuyện hơi nham nhảm gì đấy; hai là sẽ chơi những câu đố mẹo. Hiếm khi tôi có câu đố nào thử thách trí thông minh thật sự lắm, đa số chỉ toàn là câu đố nhảm thôi. À! Đôi khi còn có tổ chức những trò chơi nho nhỏ nữa, chắc lâu lâu thêm nữa thì tôi sẽ nghĩ ra một số trò mới để sinh hoạt với mấy đứa nhóc. Đấy ! Cách thức sinh hoạt vui chơi cuối tuần của câu lạc bộ chỉ có thế thôi.
Công việc này dần dà trở nên quen thuộc với tôi. Buớc lên bục như thông lệ, tôi dõng dạc nói qua cái micro:
- Tuần trước anh đã kể cho mấy em nghe chuyện cổ tích rồi phải không? Bây giờ tụi mình sẽ chơi câu hỏi đố mẹo nha. Đồng ý không?
Lúc này, bọn trẻ đã ngồi ngoan ngoãn dưới khoảnh sân rợp bóng mát cây. Hàng loạt tiếng vang:
- Dạ! Vâng.
- Ok! Bây giờ câu hỏi đầu tiên nè. Đố mấy em cái gì mà tay trái cầm được, tay phải không cầm được ?
- Á!... Anh ơi có bạn … xỉu…xỉu…
Đột nhiên, có mấy tiếng vang lên thất thanh phát ra từ phía dưới. Tôi nhìn xuống dưới thì thấy bây giờ tất cả mọi dứa trẻ đều chúm chụm lại nhau thành một vòng tròn để nhìn xem nạn nhân. Tôi vội vàng chạy xuống dưới, lùa bọn trẻ ra khỏi một bên xem đứa bị ngất xỉu là ai…Chợt, tôi nghe trái tim mình như thót lại. Đó chính là Tiểu Cần…Không còn cần biết gì hơn, tôi hối hả lao về phía nó và bồng nó lên. Trời ạ! Sao người Cần nóng quá vậy nè. Ban nãy, thấy nó còn cười tươi lắm mà. Tôi cứ tưởng là Cần đã hết sốt rồi chứ.
- Các em ở đây đợi nha. Để bây giờ anh đưa bạn Tiểu Cần vô phòng y tế. Một lát nữa, anh sẽ quay lại ngay…
Dặn dò bọn trẻ xong, tôi vội lao như bay về phía căn phòng y tế. Lúc này, cô Ngọc đang chúi đầu vào đọc đống hồ sơ gì đó trên bàn. Thấy tôi bồng Tiểu Cần đến, cô vội gấp lại và hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
- Dạ! Tiểu Cần bị ngất xỉu cô ơi. Mà hình như nó bị sốt vì người nó nóng lắm.
- Được rồi! Con đặt nó xuống giường dùm cô đi _cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái giường bên cạnh cái bàn làm việc của cô.
Tôi đặt Cần xuống và vội thở gấp. Lúc này tôi mới nhận ra mình mệt muốn chết vì cái áo giờ đây mồ hôi chảy nhiều đến nỗi tôi có cảm giác như chiếc áo dính vào người tôi vậy, còn trái tim tôi thì đập bình bịch mạnh đến nỗi như muốn văng ra ngoài, người thì nóng bừng bừng trong khi khí chiều thì cũng hơi mát mẻ. Vậy mà tại sao lúc nãy tôi không hề cảm thấy mệt vậy ta? Chợt tôi thấy cô nhìn tôi mỉm cười và lắc đầu rồi nói:
- Cần ở đây đã có cô lo. Bây giờ con lại chỗ sinh hoạt với mấy em đi.
- Dạ! Con biết rồi.
Tôi đã định bước đi nhưng rồi sực nhớ đến chuyện tuần trước, tôi lại quay lại nói với cô:
- Dạ! Tuần trước, Cần cũng bị sốt đó cô. Con tưởng là hôm nay đã hết sốt rồi vì hồi nãy thấy nó còn chơi đá banh với mấy đám bạn được nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại tái sốt nữa rồi
Nghe tôi nói, cô trầm ngâm một hồi rồi lại bảo:
- Ừ! Cô biết rồi. Con mau đi kẻo lũ nhóc đợi.
Lúc này thì chắc chắn là tôi không còn lí do gì để có thể nấn ná ở lại đây lâu hơn được nữa rồi. Quay về chỗ cũ, thấy tôi, bọn trẻ đã hết nhốn nháo. Chúng ngoan ngoãn ngồi tụ tập lại và rồi dồn dập hỏi tôi:
- Bạn Cần có sao không anh?
- Bạn ấy bị sốt phải không anh?
- Vậy là sắp thêm một bạn nữa ra đi hả anh ?
…
Đáng lẽ ra tôi cảm thấy rất buồn nhưng khi thấy sự quan tâm đầy ấm áp tình người của những đứa trẻ ở đây dành cho bạn mình, cho người đồng cảnh ngộ với mình, không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một niềm vui, niềm tin về lòng nhân ái của con người. Thì ra trong cuộc đời hay ít ra là với những đứa trẻ này thì cũng còn có những con người quan tâm đến nhau như thế. Nhưng trong lòng tôi cũng dậy lên một nỗi niềm xấu hổ nữa. Giờ tôi mới thấy mình hay lầm tưởng mình là người đau khổ lắm để rồi không quan tâm đến ai chỉ lo cho bản thân mình hoặc là có lo cho người khác đấy nhưng chỉ bằng những sự quan tâm thật hờ hững mà thôi thế mà bây giờ tôi mới biết được ở cái câu lạc bộ, cái trường này còn có những con người bất hạnh quan tâm những con người bất hạnh.
Tôi lắc đầu trước tất cả, dù thật sự không biết được tình hình sức khỏe của Tiểu Cần ra sao nhưng tôi vẫn nói giọng chắc nịch với bọn trẻ như muốn thách thức với tương lai, thách thức với số phận bằng cả niềm hi vọng của mình:
- Không đâu! Tiểu Cần chỉ bị sốt bình thường thôi các em ạ. Không sao đâu. Bạn ấy sẽ ở lại vì bạn ấy có các em, có tình thương của các em. Các em biết không, tình yêu thương chính là minh chứng cho sự sống của một con người đó. Chỉ cần ai đó còn được mọi người yêu thương thì người đó sẽ cố gắng sống vì không ai muốn đánh mất tình yêu của mình, người yêu mình lẫn người mình yêu trong cuộc đời cả. Các em biết thương yêu lẫn nhau như vậy nên cũng sẽ không sao đâu.
Bọn trẻ im lặng nghe tôi nói rồi sau đó từng đứa một nhìn nhau mỉm cười. Tôi thoáng thấy ánh mắt của chúng có hơi long lanh vui nhưng cũng có chút gì tủi tủi. Chợt tôi nhận thấy nơi khóe mắt của mình hơi cay cay. Có lẽ tôi sắp khóc tới nơi rồi. Không được. Đàn ông thì không được khóc. Nhất là không thể khóc giữa thanh thiên bạch nhật này, không thể tỏ ra yếu đuối nhất là trước những đứa trẻ. Tôi chợt cười:
- Ha! Ha!... Hôm nay anh nói chuyện sến quá phải không? Kệ! Lâu lâu sổ chút văn chương cho vui í mà. Thôi! Bây giờ mình tiếp câu đố hồi nãy ha. Có em nào biết được lời giải đáp không vậy?
Tôi thoáng có nghe tiếng mấy đứa ở dưới nói:“Trời ơi! Câu này khó quá!”. Nhưng rồi cũng có đứa giải ra và nhanh nhẩu đưa tay đáp:
- Câu này dễ quá anh ơi! Cái mà tay trái cầm được tay phải không cầm được chính là tay phải.
Lúc này mới có nhiều tiếng vỡ lẽ của mấy đứa nhóc ở bên dưới: “À! Đúng rồi!”.
- Em giỏi lắm! Tên em là gì vậy?
- Dạ! Đức Quang_Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp
- Giờ anh thưởng cho Quang một cây kẹo Starburst nha.
Nói rồi, tôi vội lấy trong giỏ xách ra một cây Starburst và vội đưa cho một đứa ngồi ở gần chuyền xuống cho Quang. Rồi tôi lại bắt đầu tiếp tục công việc của mình nhưng sao trong lòng chẳng thể nào tập trung được, cứ bồn chồn mãi. Tôi cố diễn giọng hài hước chút xíu để chọc cười bọn trẻ:
- Rồi! Bây giờ câu nữa ha các em. Ừm! Để anh nhớ coi. Sao tự nhiên cái quên dzậy nè. Một phút tưởng niệm bắt đầu…Phút tưởng niệm đã trôi qua. Úm ba la xì bùa. A! Có rồi. Đố các em nè trong các chùa sau đây phẩy (,) chùa nào không phải là chùa hai chấm (:) a) Chùa Hương chấm phẩy(;) b) Chùa Vĩnh Nghiêm chấm phẩy (;) c) Chùa Một Cột chấm phẩy (;) chấm hỏi và chấm hết. Em nào biết giơ tay lên!
forimex_sbc
30-07-2012, 01:30 PM
Hết giờ sinh hoạt, tôi vội vã lao đến phòng y tế để tìm Cần vì đột nhiên, tôi nảy ra một ý định. Lúc tôi vào phòng thì cũng là lúc cô Ngọc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Thấy tôi, cô tỏ vẻ mừng rỡ nói:
- À! May quá. Có con ở đây. Tiểu Cần còn hơi mệt nên chưa thể tự đi về phòng sinh hoạt chung được.Cô đang định cõng em nó đi. Bây giờ sẵn con có ở đây thì cõng em về dùm cô nha.
Tôi nhìn Tiểu Cần mỉm cười, lúc này nó đang ngồi trên giường. Nó cũng nhìn tôi tươi cười và chào:
-Chào anh Phong gà trống
Tôi chu mỏ với nó rồi nói:
- Mừng vì em đã nhớ tên anh nhưng mà cái vụ để tên chung với biệt danh này thì mới à nghen.
Rồi tôi quay qua cô Ngọc cố nói nhanh :
- Dạ! Cô ơi! Thứ bảy tuần sau con có hẹn với đám bạn đi chơi điện tử ở siêu thị Nhật Nam.Con muốn dẫn Cần đi theo được không ạ?
- À! Ừm. Con ra ngoài này. Cô có chút chuyện muốn nói. Con ở lại đây đợi một chút nha Cần. _ Cô vừa nói vừa chỉ tay tôi đi về phía góc hành lang bên kia.
Khi đã đến góc hành lang bên kia, tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô?
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cô đã hỏi cô hiệu trưởng với mấy cô bảo mẫu ở đây rồi. Từ tuần trước, đến bây giờ Tiểu Cần có sốt đi sốt lại mấy lần, chưa kể còn có ngày bị tiêu chảy nữa. Cô rất nghi ngờ. Nhưng có điều chưa thể làm xét nghiệm ELISA được vì còn đang trong thời kì cửa sổ nên nếu có làm thì cũng không chính xác. Bởi thế 6 tháng sau sẽ làm nhưng…
- Vậy ý cô là Cần không được đi chơi ?
Nghe tôi nói vậy, cô vội ngắt lời:
- Không! Không! Ý cô không phải vậy. Cho dù nó có thực sự đã nhiễm HIV thì trong giai đoạn đầu vẫn có thể sinh hoạt chung trong cộng đồng với nhiều người. Nhưng chỉ có điều là giai đoạn này nó đã có thể lây bệnh cho người khác. Vì vậy, nếu con muốn dắt em nó đi chơi cũng được nhưng phải chú ý nha.
- Dạ! Vâng.
- Con có biết rõ các hành vi gây nguy cơ bị nhiễm HIV và các hành vi không lây nhiễm HIV không?
- Dạ! Biết ạ! Ở trường con có học.
Cô lại mỉm cười nhìn tôi và dặn dò những điều còn sót lại:
- Được rồi. Cô tin tưởng giao Cần cho con đó. Đừng nói với các bạn con là em có nguy cơ nhiễm HIV nha. Đừng để nó mặc cảm nha con.
Tôi gật đầu đáp:
-Dạ! Vâng. Con hiểu rồi.
Rồi sau đó, chúng tôi quay lại phòng y tế. Sau khi đợi cô khóa cửa và vẫy tay chào tạm biệt cô xong tôi mới cõng Cần đi. Không khí chiều lúc này gió thổi hiu hiu thật mát mẻ, cõng Cần trên lưng và tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ vóc người nhỏ bé của nó. Im lặng một lúc lâu rồi tôi nói:
- Sáng thứ bảy tuần sau em nhớ khoảng lúc tám giờ để đợi anh nha.
- Em sẽ đợi.
Rồi tôi không biết hỏi gì nữa nên hỏi một câu nhảm vô cùng:
- À! Em đã ăn cơm chưa?
- Chưa! Bây giờ em vô phòng sinh hoạt rồi mới chuẩn bị ăn cơm tối với mấy bạn nè.
- Em đã thấy đỡ nhiều chưa?
Cô bé nói giọng chắc nịch:
-Lần này chắc là hết luôn anh ạ. Cô Ngọc chăm sóc cho em kĩ lắm.
Rồi sau đó đi im lặng một hồi tự nhiên Tiểu Cần lên tiếng:
- Í! Đầu anh có một cọng tóc bạc nè. Để em bứt cho anh ha.
- Ừm! Em bứt đi.
Nói rồi Tiểu Cần bứt cái phựt một cọng tóc bạc trên đầu tôi và đưa xuống tay cho tôi nhìn. Quả đúng là tóc bạc thật. Tôi vội quăng ngay nó xuống đất không muốn nhìn lâu hơn. Tiểu Cần lại dịu dàng hỏi tiếp:
- Mà sao anh lại có tóc bạc vậy?
Nhắc đến vụ này tôi mới nhớ hồi thi học kì I mệt mỏi ra sao mà cuối cùng kết quả vẫn không được như ý muốn nên xổ một tràng :
- Chắc là tại mấy bữa thi anh thức khuya dữ quá để học bài nên có. Bị stress quá trời. Vậy mà cuối cùng anh kết quả học kì I anh cũng chỉ được có học sinh tiên tiến thôi à. Chán ghê! Đúng là đầu óc bã đậu. Anh mới chính là con khỉ ngu ngốc nhất.
Tôi cảm nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Tiểu Cần từ hai cái bím tóc của cô bé đập vào người tôi:
- Không đâu! Em thấy anh cũng có vẻ thông minh lắm mà. Chắc tại anh hơi lười thôi. Chỉ cần học kì II anh ráng cố gắng là sẽ có thể được sinh giỏi à.
Trời ạ! Lần đầu tiên trong đời có người khen tôi thông minh ư. Thật không thể ngờ Tiểu Cần ngây thơ quá. Chắc nó thấy tôi đố mấy cái câu mánh mẹo hay quá nên tưởng tôi thông minh chứ gì. Tôi vội nói để xua đi cái sự lầm tưởng đó:
- Không phải đâu! Anh chẳng có trí thông minh gì hết. Mấy câu đố mánh mẹo gì gì đó toàn là của bạn anh không hà không phải là của anh đâu. Lúc tụi nó đố anh, anh cũng đâu biết trả lời.
- Nhưng mà cô Ngọc lúc nãy mới trò chuyện với em xong cô nói là trên đời này không có ai ngu ngốc hết anh ạ. Ai cũng mang sẵn trong người một trí thông minh về một lĩnh vực nào đó chỉ tại người đó không biết thôi. Em nhớ rõ ràng là như vậy mà…
- Ừm! Có lẽ cô nói đúng nhưng anh bây giờ cũng chưa biết mình giỏi về cái gì nữa.
Thả Cần xuống và trước khi cô bé bước hẳn vào trong tôi hỏi thêm một câu nữa:
- Em đã dùng trò lừa bữa trước của anh để lừa mấy bạn chưa ?
Nó cười hì hì và nói:
- Em lừa rồi anh ạ. Và tụi nó tức quá trời.
Xong rồi, cô bé chạy một mạch vào thẳng trong phòng sinh hoạt và tìm một cái bàn còn trống rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả với đám bạn xung quanh. Giờ đây, khi nhìn tất cả những đứa trẻ ở đây một cách tổng thể tôi thấy đứa nào cũng đáng yêu và… đáng được sống…Hi vọng rằng, sáu tháng sau kết quả xét nghiệm sẽ như mong đợi, tôi mong rằng ông trời đừng khép cánh cửa cuộc sống của Tiểu Cần lại, Chúa đừng rời bỏ Tiểu Cần, Đức Phật nguyện cầu một cuộc sống yên bình cho Cần bởi Cần dễ thương đến thế cơ mà. Tôi chẳng theo một đạo nào hết nhưng người ta nói tin thì sẽ có. Nếu thật như vậy thì tôi cầu nguyện tất cả, tất cả để cho Cần được sống…
pjhuyenhanh
30-07-2012, 01:30 PM
CHƯƠNG II
NGÀY GIÓ LÊN
Ngày gì đến rồi cũng phải đến. Cái hôm thứ bảy đầy mong đợi ấy đã đến. Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, ăn sáng xong và vội chạy chiếc xe đạp tàn đến chỗ Cần. Y như hẹn, cô bé đã đợi tôi ở cổng từ bao giờ. Ôi! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tiểu Cần hôm nay trông lại đặc biệt dễ thương hơn mọi ngày. Tóc thắt hai bím, Tiểu Cần bận một bộ đồ vải trắng có in hình trái tim đầy ở bên trong, bên ngoài thì khoác một cái áo rin đen trông thật đẹp. Tôi vừa chạy đến gần cổng thì Tiểu Cần đã mừng rỡ chạy đến gần tôi. Tôi dừng chiếc xe đạp lại.
- Chào anh Phong!
- Chà! Hôm nay em đã biết chào anh đàng hoàng rồi ha. Sao em có được bộ đồ đẹp vậy. Hình như đồ mới phải không? Bình thường anh đâu có thấy em bận bộ này.
- Ưm! Đồ này không phải của em đâu. Của con cô Ngọc đó. Mới hôm qua thôi cô đem vô đây cho em muợn vì cô biết em không có đồ đẹp để bận đi chơi.
Tôi vỡ lẽ:
- Vậy à! Cô Ngọc thật là tốt quá ha em. Thôi bây giờ em lên xe đi. Nhớ ôm anh thật chặt nha.
- Dạ!
Nói rồi, tôi quay đầu xe lại, Tiểu Cần ngồi lên yên xe và vòng tay ôm tôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đây là lần đầu tiên tôi chở một người con gái đi xe của mình. Cho dù Tiểu Cần chỉ là một đứa con nít thôi nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn bồi hồi và vẫn có niềm vui khi Cần ôm bụng mình thật chặt và dựa sát đầu vào lưng mình. Niềm vui đó là cái cảm giác như thể mình là một người đàn ông thật sự có thể che chở, bảo vệ cho một người. Đột nhiên, Tiểu Cần lên tiếng:
- Anh biết không em vui lắm và từ hôm tuần trước anh nói với em về việc đi chơi đó làm em cứ trông đợi hoài.
- Ừ! Rồi em có nói cho đám bạn của em biết không?
- Dạ! Có. Đa số mấy bạn đều lấy làm vui cho em. À! Mà em thắc mắc lắm. Tại sao anh lại rủ em đi vậy?
Tôi cũng chẳng biết lí do vì sao nữa nên nói vu vơ:
- Em đoán đi!
- Em không biết
- Vậy thì em nói chịu thua đi rồi anh nói cho nghe.
- Em chịu thua
- Một lí do đơn giản như đang giỡn vậy. Đó là vì em là đứa đã giải được nhiều mánh mẹo của anh ở trường nhất, nhiều phen làm anh quê nên anh muốn em đi để sẵn thử nghiệm mấy câu hỏi mới xem em có trả lời được không? Với lại em là đứa làm anh lo lắng nhiều nhất. Em cứ hay bị sốt hoài.
Khi tôi vừa nói đến đó thì Tiểu Cần ngắt lời liền:
- Không sao đâu anh. Em đã hết sốt rồi. Chắc tại vì mấy hôm bữa trời lạnh mà thôi. À! Mà anh có câu gì mới vậy. Giờ hỏi thử luôn cho em nghe có được không?
- Ừm! Mình bắt đầu ha. Có ông kia leo núi rồi té cái bịch, hỏi ổng có sao không?
Ậm ừ một lúc rồi Tiểu Cần nói:
- Thì ổng chết chứ gì?
- He! He! Em sai rùi.
- A! Em biết rồi. Ổng bị ê đích.
- Lại sai nữa gòi.
- Vậy thì rách quần.
- Sai.
Im lặng một lúc lâu, tôi hỏi lộ hẳn vẻ khoái chí:
- Em chịu thua chưa?
- Chưa ! Em chưa chịu thua. Mấy câu đố của anh thường mẹo và nhảm lắm nên chắc em đoán là ổng không sao.
Tôi bất ngờ ồ lên:
- Trời! Sao em biết hay dữ vậy. Nhưng mà có điều em chỉ mới đoán đúng phân nửa thôi. Còn phân nữa thì tại sao là ổng không sao thì em chưa nói được. Vậy em biết không?
- Em chịu thua. Em không biết.
- Ừm! Bây giờ em mới chịu thua sao. Em là người cứng đầu nhất và cũng là người lâu chịu thua nhất trong những người anh đố đó. Câu trả lời là vậy nè. Tại vì đó là cái bịch đồ của ổng rớt chứ không phải ổng rớt.
- Trời! Ra là vậy. Mà cũng đúng hen. “Té cái bịch”
Tôi chợt nhớ đến mấy dạng câu đố mới của thằng bạn về nghĩa của từ nên nói tiếp:
- A! Đúng rồi. Bây giờ để thay đổi không khí thì anh đố em, về nghĩa của từ nha. Đố em cầu làng là gì?
- Cầu làng có nghĩa là cầu được xây giữa làng thôi chứ gì?
Biết ngay thế nào cô bé cũng trả lời như vậy nên tôi nói tỏ vẻ đắc ý:
- Em sai rồi. Câu này anh dám chắc em không thể nào biết được đâu vì nó theo một cái hướng mà em không thể nào nghĩ đến được.
Mất một lúc lâu nữa, Tiểu Cần nói:
- A! Em biết rồi. Cầu làng là cầu khỉ.
- Sai
- Vậy thì cầu tre.
- Sai nữa rồi. Chịu thua đi!
- Thế thì cây cầu dừa.
- Không phải nốt. Em nói chịu thua đi thì anh giải đáp cho.
- Ừm! Em chịu thua thôi. Khó quá!
Tôi tằng hắng một tiếng để ra vẻ quan trọng rồi nói:
- Cầu làng là cây cầu được xây giữa làng. Phần này thì em đúng. Những người trong làng đi qua đó bị té xuống sống, ai không biết bơi thì phải la làng để kêu cứu.
- Trời! Nhảm quá.
- Yên tâm đi em. Anh còn nhiều câu nhảm giống vậy lắm. Mình tiếp nha. Kiến thức nghĩa là gì?
- Thì là những gì người ta biết.
- Em sai nữa rồi.
- Nhưng lần này em không chịu thua nữa đâu. A! Biết rồi. Câu này chắc cùng dạng với câu anh mới hỏi em khi nãy mà câu khi nãy anh tách hai chữ câu làng ra vậy thì câu này là…
sai-gon
30-07-2012, 01:30 PM
Tôi biết chắc có suy nghĩ thì Tiểu Cần cũng không nghĩ ra đâu và rồi lại sai nữa cho coi nhưng dự đoán của tôi đã sai lầm. Tiểu Cần chợt reo lên:
- Lần này thì em biết rồi.Kiến thức ý ở đây là con kiến thức tức là kiến chưa ngủ chứ gì?
- Trời! Bái phục em luôn. Vậy mà cũng nghĩ ra nữa. Hay thật. Mình đố tiếp chứ?
- Dạ!...
…
Rồi tuần tự, tôi đố các chữ đã sưu tầm như: kiến trúc sư, cầu vượt, cầu dao, dự kiến, tinh thần, công lao, ngây thơ…v..v…Khi đã đố hết vốn rồi mà thấy Tiểu Cần vẫn còn đang hăng quá tôi chợt bối rối ngập ngừng nói:
- Anh hết vốn để đố rồi. Thôi chắc bây giờ mình chuyển sang dạng đố khác ha không đố về nghĩa của từ nữa.
Tiểu Cần không nói gì cả làm tôi tưởng là nó đồng ý nên bắt đầu định hỏi câu khác thì chợt Cần nhỏ nhẹ nói như một lời đề nghị:
- Em thấy dạng đố nghĩa của từ này hay mà. Em còn muốn được nghe đố dạng câu hỏi này nhưng nếu anh đã hết vốn liếng rồi hay anh thử đố em về nghĩa cái tên của anh đi. Được không?
- Ừ! Đúng rồi. Cũng may là mẹ anh từng nói ý nghĩa tên của anh chứ nếu mẹ mà không nói chắc anh cũng chả hiểu tên mình nghĩa là gì luôn quá. Ừ! Thì đố em đó.
Tiểu Cần cố tình chọc tôi:
- Nhật Phong. Cái tên của anh quả là khó đoán thiệt. Em nghĩ nó gần âm với chữ nhặt phân có phải không? Nhật Phong là nhặt phân. Nếu đúng thế thì từ nay anh gà trống lại có biệt danh mới rồi.
- Trời ơi! Em sỉ nhục cái tên của anh quá nha. Châu Nhật Phong nếu có gần âm thì là gần âm với tên của nam tài tử điện ảnh Hồng Kông Châu Nhuận Phát đó nha. Cả hai đều là CNP hết.
- Thôi! Em chịu thua. Cái tên của anh quả là bó tay.
Chà! Lần đầu tiên hiếm có trong lịch sử. Tiểu Cần mà lại chịu thua sớm như vậy ư:
- Lần này chịu thua sớm thế nhóc. Cái tên của anh thật ra cũng đơn giản thôi không có gì quá khó như em nghĩ đâu. Mẹ anh nói nhật ở đây không phải nghĩa là mặt trời mà có nghĩa là ngày, phong nghĩa là gió. Nhật Phong nghĩa là ngày gió lên, ngày bắt đầu một nguồn vui mới. Mà ngày bắt đầu nguồn vui mới thường là vào mùa xuân đó. Em có nghe câu hát: “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống…” chưa? Ý ở đây nghĩa là như vậy đó.
Đợi tôi nói xong một mạch rồi Tiểu Cần nói giọng nghe hơi buồn:
- Ồ! Ra là vậy. Tên của anh ý nghĩa hay quá ha. Mẹ anh thật là chu đáo. Nãy giờ anh cũng đố em nhiều rồi bây giờ em đố lại anh có được không?
Tôi hơi bất ngờ vì không biết Tiểu Cần sẽ đố mình những gì nữa:
- Ừ! Em đố đi.
Ngập ngừng một chút, Cần nói:
- Ưm…vậy em đố anh ha…tên của em nghĩa là gì?
- Trời! Anh không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày em đố anh tên của em đâu. Thật khó quá. Anh nghĩ chắc ở đây chơi vụ đảo chữ quá. Tiểu Cần chắc là cần tiểu. Mà cũng chí lí thiệt đây là nhu cầu mà theo Lam Trường nói thì là “hồn nhiên nhưng không thơ mộng ” của con người mà.
- Ưm! Em không đùa với anh đâu. Tên em cũng có ý nghĩa đàng hoàng mà.
- Em giận anh à?
- Không phải đâu! Em ghen tị với anh thì đúng hơn.
Tôi thắc mắc không hiểu Tiểu Cần ghen tị với mình chuyện gì nên vội hỏi lại:
- Về việc gì?
Tiểu Cần nói giọng thoáng buồn:
- Vì anh còn có mẹ để đặt tên còn em thì không có. Cái tên này em nghe nói là do một cô y tá nào đó trong bệnh viện đặt cho em nhưng theo lời cô hiệu trưởng nói thì nó cũng có có ý nghĩa đàng hoàng đó.
Chợt nhận ra mình đã đùa cợt quá trớn trước nỗi đau của Cần, tôi vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi em! Đáng lẽ anh không nên nói như vậy. Anh chịu thua. Thế tên em nghĩa là gì?
- Cô nói vì bọn tụi em sẽ có nguy cơ nhiễm HIV nên có thể sống hoặc chết. Nếu sống thì không nói làm gì nhưng chết thì sẽ trở nên vô dụng mà cũng đúng vì ở tuổi bọn em đâu thể làm được gì cho xã hội. Vì vậy, cô y tá đó đặt tên cho em như vậy với hy vọng em sẽ được sống, em sẽ được xã hội cần đến dù chỉ là một sự cần rất nhỏ nhoi nhưng cô ấy vẫn mong như thế. Và em cũng cần cuộc sống nữa anh à.
Nghe Tiểu Cần nói, tôi xúc động:
- Tụi em không hề vô dụng. Mấy đứa nhóc cỡ bằng tụi em còn tệ hơn nữa kìa. Chúng cũng đã có làm được gì ra tiền đâu mà nhiều đứa đòi ba mẹ mua đồ chơi đến mấy trăm ngàn có khi là cả mấy triệu nữa. Có trách lỗi là trách lỗi ba mẹ các em đã không nhận thức được sự nguy hiểm cũng như bất hạnh mà HIV đem đến để các em vô tội mà phải chịu vạ lây.
Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Cần đột nhiên càng ôm chặt tôi hơn, đầu áp sát vào lưng tôi đến nỗi dù qua tấm vải áo ngăn cách tôi vẫn có thể cảm nhận được làn da khuôn mặt mịn màng, trắng trong của Tiểu Cần. Giữa hai chúng tôi dường như không còn khoảng cách rồi sau đó cả hai im lặng cho đến lúc đến siêu thị…
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.