ld-py
30-07-2012, 01:29 PM
Hì hì, mí truyện này cũng mới viết gần đây... Trong năm học này thoai... Bà koan đọc rồi cho ý kiến !!!
NHÌN VÀ MỈM CƯỜI
-Tác giả: poonpoon_lam-
"Lan run run cất mảnh giấy vào ngăn bàn, nó không thể tin được lá thư đó là do Huy viết ..."
Lại là Huy, không hiểu sao truyện ngắn nào của nó nhân vật nam chính cũng tên Huy. Có lẽ nó thích cái tên này chăng ? Ồ không, mọi sự đều có cái lẽ của riêng nó !
---oOo---
Ngày ấy, nó không biết đến Huy và cũng chẳng thèm quan tâm Huy là ai, ai là Huy cả ! Nhiệm vụ hàng đầu của nó bây giờ là cố gắng học thật tốt để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.
Nó học chuyên Tin - 1 môn học cực kì khô khan, chán ngắt, và không phù hợp với tính cách của nó chút nào ! Mặc dù thích nhưng có vẻ như nó không được giỏi môn này cho lắm, nó có năng khiếu đàn hơn. Lúc mới tập, cô giáo luôn miệng khen nó, và nó cũng chẳng cần phải tập qua 1 bài tập cơ bản nào, vì nó đã có thể đàn những bài nhạc khó của G.Bizet, S.C.Foster, P.I.Tchaikosky từ lúc nó lên bảy cơ ! Ấy vậy mà cũng đã 7 năm rồi kể từ lần đầu tiên nó chạm tay vào những phím đàn trên chiếc ORG xinh xắn ấy...
Nó nghỉ đàn cũng hơn được 1 năm rồi, nó muốn chuyên tâm vào việc học ở trường hơn vì mẹ nó bảo "Làm nghệ sĩ đàn Org không có tương lai đâu con." Biết sao được, đành chịu vậy !
Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến, dù có hơi lo sợ và mất bình tĩnh, nhưng vốn rất bản lĩnh nên nó nhanh chóng lấy lại cân bằng. Trong lúc chọc phá đám bạn trước khi vào phòng thi, nó chợt phát hiện có 1 chàng trai đang nhìn nó và mỉm cười.
Nó tự hỏi chàng trai ấy là ai, sao lại nhìn nó 1 cách kì lạ như vậy, “Xem nào, đẹp trai, cao, hơi ốm, mái nhuộm vàng... mình có quen ai vậy không nhỉ ?” Nó cố lục tìm trong trí nhớ của mình hình ảnh của chàng trai nhưng không có kết quả.
“Reng” , đã đến lúc thí sinh xếp hàng vào phòng thi.
Nó thi phòng 5, ở lầu 1. Còn chàng trai có lẽ thi lầu dưới. Vì sau khi bước vào phòng thi “an tòan”, nó thấy chàng trai đi xuống. “Chà, lại còn theo mình lên tận phòng thi cơ đấy, đúng là lạ thật!”
Hôm đó, nó rất vui. Lúc thi xong, nó cố nán lại chờ xem có cơ hội gặp chàng trai nữa không. Nhưng vì đi xe trường nên nó phải về sớm mà không nói được 1 lời nào với chàng trai.
Một tuần sau, nó sững người khi biết kết quả thi học sinh giỏi. Nó rớt, và cả lớp chuyên Tin của nó cũng “cùng chung số phận”. Thầy nó cố gằng tìm mọi cách để bài của tụi nó được chấm phúc khảo, nhưng mọi chuyện đều đã được an bài. Mấy ngay sau đó, nó không buồn ăn, buồn ngủ. Ai cũng lo ngại cho nó vì vốn nó rất lanh lợi và hay nói, vậy mà bây giờ nó không thèm nói năng gì với ai cả !
Thời gian trôi qua, nỗi buồn của nó cũng nguôi ngoai dần. Mục tiêu quan trọng nhất của nó bây giờ là cố gắng thi vào trường giỏi nhất thành phố : trường Phổ thông Năng Khiếu. Vậy là nó lại tiếp tục đâm đầu vào việc học.
Đến ngày thi, nó gặp lại chàng trai hôm nọ. Có vẻ như chàng trai không nhận ra nó, vì lần này chàng trai không nhìn nó và cười trìu mến như lần trước nữa. Thấy vậy, nó buồn lắm !
Nó thi ở trường Đại học khoa học tự nhiên. Trường này lớn và rộng lắm nên 1 phòng thi chứa đến hơn bảy, tám chục người. Nhờ vậy mà nó được thi cùng phòng với chàng trai. Lúc điểm danh đọc tên vào phòng thi, nó gắng vảnh tai lên nghe và cuối cùng nó cũng biết được tên chàng trai : “Huy”.
Về nhà, nó lên mạng dò lại danh sách đậu học sinh giỏi cấp Thành phố, thấy tên Huy chễm chệ nằm ngay đầu bảng với thứ hạng thật cao: hạng nhất. Thế là nó ngưỡng mộ Huy từ đó … Như vậy nó lại có thêm động lực mới để cố gắng đậu vào trường này. Nó nghĩ, vì Huy được hạng nhất cấp Thành nên việc vào trường Năng khiếu dễ như trở bàn tay. Nếu nó cũng đậu, nó và Huy sẽ được học cùng một trường, à không, cùng một lớp luôn ấy chứ. Sẽ vui biết bao !
Hôm sau là ngày thi môn Văn. Trong lúc đứng nói chuyện cùng với nhỏ bạn, nó thấy Huy. Hình như Huy cũng thấy nó, lại còn chỉ nó cho đứa bạn của hắn nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho nó vui như bắt được vàng : “Vậy là Huy không quên mình, có lẽ hôm qua cậu ấy không thấy mình mà thôi !” Nhờ vậy mà hôm ấy nó thi cực tốt.
Khỏang một tháng sau, ngày đầu tiên thi vào trường Lê Hồng Phong cũng là ngày công bố kết quả của trường Năng khiếu. Suốt buổi thi hôm ấy, nó cứ hồi hộp lo lắng. Về nhà, nó gọi ngay cho tổng đài để biết kết quả. Điểm văn của nó khá cao : 7.5 ! Không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên đây? Vì hôm ấy là hôm mà Huy cười với nó.
Nhưng mọi chuyện lại lặp lại như lần trước, nó rớt và Huy đậu. Mặc dù chán nản và buồn lắm nhưng nó vẫn nuôi hy vọng. Nó quyết tâm vào cho bằng được lớp chuyên Tin của Lê Hồng Phong – một trường cũng giỏi không kém. Nếu đậu, nó sẽ có cơ hội gặp và so tài lần nữa với Huy trong kì thi học sinh giỏi của quận, rồi của thành phố, rồi quốc gia …
… Điểm của Huy thấp hơn nó. Có lẽ do môn Anh và Văn Huy chỉ được 3.5 và 1.75 ! “Có thể là do Huy cố ý, vì cuộc thì này cũng không quan trọng với Huy bao nhiêu.” Nghĩ đến đó, lòng nó chợt buồn , pha chút dỗi hờn. Nó tự hỏi, “nếu Huy đủ điểm vào Lê Hồng Phong thì sao nhỉ? Liệu cậu ấy có thể từ bỏ trường Năng khiếu để được học cùng trường với mình không ?” Nhưng rồi nó lắc đầu thật mạnh, xua tan đi cái câu hỏi vừa hiện ra trong đầu nó cách đây vài giây: “Đúng là ngớ ngẩn mà, hãy nhanh chóng tỉnh lại đi, cậu ấy là gì của mày chứ ? Người ta chỉ nhìn và cười với mày vài lần mà mày lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi !!!”
Nó đậu vào Lê Hồng Phong, nhưng không phải là lớp chuyên Tin như mong muốn, mà chỉ là lớp thường. Không sao, điều đó không quan trọng lắm đối với nó. Nó sẽ gặp được nhiều đứa bạn của Huy, rồi nó sẽ dò hỏi về Huy.
Cũng đã một học kì trôi qua kể từ ngày đầu tiên nó bước vào cánh cổng trường Lê Hồng Phong. Mỗi sáng thứ sáu, nó cố gắng nán lại trường đến hết mức có thể. Làm gì ư ? Để nhìn lớp của Huy tập đá bóng ở khu Thể dục thể thao trường nó. Nó vẫn cứ thế, âm thầm và lặng lẽ đứng trộm nhìn Huy, thật không giống nó chút nào! Nhưng nó cũng chỉ cần có vậy, nó không cần Huy thích nó, cũng chả cần Huy biết đén nó, nó chỉ muốn được nhìn Huy và cười, như Huy đã từng nhìn và cười với nó trứơc đây.
Tình yêu hay sự ngưỡng mộ? Câu hỏi ấy đến giờ nó vẫn chưa trả lời được. Chỉ biết rằng mỗi lúc nhìn thấy Huy là tim nó lại đập dồn dập và lòng nó lại mang một niềm vui sướng khó tả. Có lẽ sau này Huy vẫn không biết gì về nó. Cũng có thể Huy và nó sẽ là bạn. Hoặc cũng có thể hai người sẽ tiến xa hơn. Nhưng nó không quan tâm, điều nó mong ước nhất bây giờ là nhanh đến thứ sáu để lại được nhìn Huy tập bóng.
“Chà, hôm nay là thứ tư, vậy là chỉ còn hai ngày nữa ...”
(28/01/06)
NHÌN VÀ MỈM CƯỜI
-Tác giả: poonpoon_lam-
"Lan run run cất mảnh giấy vào ngăn bàn, nó không thể tin được lá thư đó là do Huy viết ..."
Lại là Huy, không hiểu sao truyện ngắn nào của nó nhân vật nam chính cũng tên Huy. Có lẽ nó thích cái tên này chăng ? Ồ không, mọi sự đều có cái lẽ của riêng nó !
---oOo---
Ngày ấy, nó không biết đến Huy và cũng chẳng thèm quan tâm Huy là ai, ai là Huy cả ! Nhiệm vụ hàng đầu của nó bây giờ là cố gắng học thật tốt để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.
Nó học chuyên Tin - 1 môn học cực kì khô khan, chán ngắt, và không phù hợp với tính cách của nó chút nào ! Mặc dù thích nhưng có vẻ như nó không được giỏi môn này cho lắm, nó có năng khiếu đàn hơn. Lúc mới tập, cô giáo luôn miệng khen nó, và nó cũng chẳng cần phải tập qua 1 bài tập cơ bản nào, vì nó đã có thể đàn những bài nhạc khó của G.Bizet, S.C.Foster, P.I.Tchaikosky từ lúc nó lên bảy cơ ! Ấy vậy mà cũng đã 7 năm rồi kể từ lần đầu tiên nó chạm tay vào những phím đàn trên chiếc ORG xinh xắn ấy...
Nó nghỉ đàn cũng hơn được 1 năm rồi, nó muốn chuyên tâm vào việc học ở trường hơn vì mẹ nó bảo "Làm nghệ sĩ đàn Org không có tương lai đâu con." Biết sao được, đành chịu vậy !
Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến, dù có hơi lo sợ và mất bình tĩnh, nhưng vốn rất bản lĩnh nên nó nhanh chóng lấy lại cân bằng. Trong lúc chọc phá đám bạn trước khi vào phòng thi, nó chợt phát hiện có 1 chàng trai đang nhìn nó và mỉm cười.
Nó tự hỏi chàng trai ấy là ai, sao lại nhìn nó 1 cách kì lạ như vậy, “Xem nào, đẹp trai, cao, hơi ốm, mái nhuộm vàng... mình có quen ai vậy không nhỉ ?” Nó cố lục tìm trong trí nhớ của mình hình ảnh của chàng trai nhưng không có kết quả.
“Reng” , đã đến lúc thí sinh xếp hàng vào phòng thi.
Nó thi phòng 5, ở lầu 1. Còn chàng trai có lẽ thi lầu dưới. Vì sau khi bước vào phòng thi “an tòan”, nó thấy chàng trai đi xuống. “Chà, lại còn theo mình lên tận phòng thi cơ đấy, đúng là lạ thật!”
Hôm đó, nó rất vui. Lúc thi xong, nó cố nán lại chờ xem có cơ hội gặp chàng trai nữa không. Nhưng vì đi xe trường nên nó phải về sớm mà không nói được 1 lời nào với chàng trai.
Một tuần sau, nó sững người khi biết kết quả thi học sinh giỏi. Nó rớt, và cả lớp chuyên Tin của nó cũng “cùng chung số phận”. Thầy nó cố gằng tìm mọi cách để bài của tụi nó được chấm phúc khảo, nhưng mọi chuyện đều đã được an bài. Mấy ngay sau đó, nó không buồn ăn, buồn ngủ. Ai cũng lo ngại cho nó vì vốn nó rất lanh lợi và hay nói, vậy mà bây giờ nó không thèm nói năng gì với ai cả !
Thời gian trôi qua, nỗi buồn của nó cũng nguôi ngoai dần. Mục tiêu quan trọng nhất của nó bây giờ là cố gắng thi vào trường giỏi nhất thành phố : trường Phổ thông Năng Khiếu. Vậy là nó lại tiếp tục đâm đầu vào việc học.
Đến ngày thi, nó gặp lại chàng trai hôm nọ. Có vẻ như chàng trai không nhận ra nó, vì lần này chàng trai không nhìn nó và cười trìu mến như lần trước nữa. Thấy vậy, nó buồn lắm !
Nó thi ở trường Đại học khoa học tự nhiên. Trường này lớn và rộng lắm nên 1 phòng thi chứa đến hơn bảy, tám chục người. Nhờ vậy mà nó được thi cùng phòng với chàng trai. Lúc điểm danh đọc tên vào phòng thi, nó gắng vảnh tai lên nghe và cuối cùng nó cũng biết được tên chàng trai : “Huy”.
Về nhà, nó lên mạng dò lại danh sách đậu học sinh giỏi cấp Thành phố, thấy tên Huy chễm chệ nằm ngay đầu bảng với thứ hạng thật cao: hạng nhất. Thế là nó ngưỡng mộ Huy từ đó … Như vậy nó lại có thêm động lực mới để cố gắng đậu vào trường này. Nó nghĩ, vì Huy được hạng nhất cấp Thành nên việc vào trường Năng khiếu dễ như trở bàn tay. Nếu nó cũng đậu, nó và Huy sẽ được học cùng một trường, à không, cùng một lớp luôn ấy chứ. Sẽ vui biết bao !
Hôm sau là ngày thi môn Văn. Trong lúc đứng nói chuyện cùng với nhỏ bạn, nó thấy Huy. Hình như Huy cũng thấy nó, lại còn chỉ nó cho đứa bạn của hắn nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho nó vui như bắt được vàng : “Vậy là Huy không quên mình, có lẽ hôm qua cậu ấy không thấy mình mà thôi !” Nhờ vậy mà hôm ấy nó thi cực tốt.
Khỏang một tháng sau, ngày đầu tiên thi vào trường Lê Hồng Phong cũng là ngày công bố kết quả của trường Năng khiếu. Suốt buổi thi hôm ấy, nó cứ hồi hộp lo lắng. Về nhà, nó gọi ngay cho tổng đài để biết kết quả. Điểm văn của nó khá cao : 7.5 ! Không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên đây? Vì hôm ấy là hôm mà Huy cười với nó.
Nhưng mọi chuyện lại lặp lại như lần trước, nó rớt và Huy đậu. Mặc dù chán nản và buồn lắm nhưng nó vẫn nuôi hy vọng. Nó quyết tâm vào cho bằng được lớp chuyên Tin của Lê Hồng Phong – một trường cũng giỏi không kém. Nếu đậu, nó sẽ có cơ hội gặp và so tài lần nữa với Huy trong kì thi học sinh giỏi của quận, rồi của thành phố, rồi quốc gia …
… Điểm của Huy thấp hơn nó. Có lẽ do môn Anh và Văn Huy chỉ được 3.5 và 1.75 ! “Có thể là do Huy cố ý, vì cuộc thì này cũng không quan trọng với Huy bao nhiêu.” Nghĩ đến đó, lòng nó chợt buồn , pha chút dỗi hờn. Nó tự hỏi, “nếu Huy đủ điểm vào Lê Hồng Phong thì sao nhỉ? Liệu cậu ấy có thể từ bỏ trường Năng khiếu để được học cùng trường với mình không ?” Nhưng rồi nó lắc đầu thật mạnh, xua tan đi cái câu hỏi vừa hiện ra trong đầu nó cách đây vài giây: “Đúng là ngớ ngẩn mà, hãy nhanh chóng tỉnh lại đi, cậu ấy là gì của mày chứ ? Người ta chỉ nhìn và cười với mày vài lần mà mày lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi !!!”
Nó đậu vào Lê Hồng Phong, nhưng không phải là lớp chuyên Tin như mong muốn, mà chỉ là lớp thường. Không sao, điều đó không quan trọng lắm đối với nó. Nó sẽ gặp được nhiều đứa bạn của Huy, rồi nó sẽ dò hỏi về Huy.
Cũng đã một học kì trôi qua kể từ ngày đầu tiên nó bước vào cánh cổng trường Lê Hồng Phong. Mỗi sáng thứ sáu, nó cố gắng nán lại trường đến hết mức có thể. Làm gì ư ? Để nhìn lớp của Huy tập đá bóng ở khu Thể dục thể thao trường nó. Nó vẫn cứ thế, âm thầm và lặng lẽ đứng trộm nhìn Huy, thật không giống nó chút nào! Nhưng nó cũng chỉ cần có vậy, nó không cần Huy thích nó, cũng chả cần Huy biết đén nó, nó chỉ muốn được nhìn Huy và cười, như Huy đã từng nhìn và cười với nó trứơc đây.
Tình yêu hay sự ngưỡng mộ? Câu hỏi ấy đến giờ nó vẫn chưa trả lời được. Chỉ biết rằng mỗi lúc nhìn thấy Huy là tim nó lại đập dồn dập và lòng nó lại mang một niềm vui sướng khó tả. Có lẽ sau này Huy vẫn không biết gì về nó. Cũng có thể Huy và nó sẽ là bạn. Hoặc cũng có thể hai người sẽ tiến xa hơn. Nhưng nó không quan tâm, điều nó mong ước nhất bây giờ là nhanh đến thứ sáu để lại được nhìn Huy tập bóng.
“Chà, hôm nay là thứ tư, vậy là chỉ còn hai ngày nữa ...”
(28/01/06)