PDA

View Full Version : Khi giọt nước mắt con trai chảy ngược ...


mtcorp
30-07-2012, 01:26 PM
Người ta đã nói không sai: Mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, có những kỷ niệm thật dễ thương và những cảm xúc khó tả ở cái tuổi mới lớn ấy. Lúc đó em 17 tuổi và tôi chỉ hơn em một tuổi, học chung dưới mái trường phổ thông, có biết bao ký ức đẹp mà tôi và em đã trải qua.

Lúc chưa gặp em, tôi là một đứa học sinh bình thường như những đứa bạn khác, cũng đá banh, đá cầu, đùa giỡn. Nhưng từ khi em xuất hiện thì dường như tôi nhận thấy mình có một sự biến chuyển nào đó, tôi cảm thấy mình phải thay đổi, phải tỏ ra như một người đàn ông. Tôi ít tham gia vào những trò chơi cùng đám bạn mà lại dành thời gian đó để được gần bên em, được nói chuyện với em vào những lúc ra chơi hay lúc tan học.

Mỗi khi gặp nhau, em và tôi rất vui vẻ. Em và tôi kể cho nhau nghe về gia đình của mình, hai đứa rất hợp nhau, tôi nói sau này tôi sẽ đi làm và kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai đứa. Và chẳng bao lâu sau mẹ tôi đã dễ dàng biết được cậu con trai mình đang làm gì. Bà không la rầy nhưng cũng chẳng khuyến khích gì cả, đối với tôi như thế là một thuận lợi.

Tôi ngoài việc học ra thì chỉ biết nghĩ đến em, lúc nào lòng tôi cũng nhấp nhổm trông chờ mỗi khi sắp được gặp em. Có một lần em bị ốm phải nghỉ học vài ngày, tôi rất buồn, muốn đến thăm em lắm nhưng không được vì gia đình tôi và em quản lý khá chặt. Em khỏi bệnh, thế là tôi cũng thức vài đêm để chép bài phụ em cho kịp việc học hành, tuy mệt nhưng tôi vui vì được quan tâm và được lo lắng cho người ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua và chuyện gì đến phải đến, một lần vô tình nghe được em nói chuyện với đứa bạn gái cùng lớp rằng sau này em sẽ đi nước ngoài và sẽ lấy chồng Việt kiều, lúc ấy tôi như hoảng loạn. Sau đó tôi đã hỏi em chuyện ấy, em thừa nhận là có vì là ý định của gia đình, em không thể tự quyết định được. Tôi như bị sụp đổ, tôi muốn buông xuôi mọi thứ nhưng không thể vì sắp phải thi tốt nghiệp, tôi có thể sẽ đánh mất cả sự nghiệp ngay lúc này. Những ước mơ ngày nào của tôi và em dần tan biến, em đã khóc thật nhiều và tôi cũng khóc, những giọt nước mắt chua xót đầu đời mà tôi chưa từng gặp phải bao giờ. Em và tôi đã tự an ủi nhau rằng sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại.

Và một năm sau tôi ra trường thì cũng là lúc em đi nước ngoài theo gia đình. Một hôm cảm thấy lòng buồn trĩu, tôi đã đi tìm em và người ta nói em đã đi nước ngoài rồi. Tôi tự cười gượng gạo và thầm nghĩ: "mình đã biết trước sẽ có chuyện này rồi mà!", nhưng thật ra lúc ấy nước mắt tôi đã chảy ngược vào trong.

Tôi thật tệ, em đi tôi không hay biết gì và có thể sẽ không bao giờ tôi còn gặp lại em nữa. Không liên lạc không thư từ gì cả, giờ đây tôi không biết em như thế nào, không biết em có còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa khi hai đứa bên nhau không, chỉ biết rằng ngày ngày tôi vẫn dừng lại một chút trước cổng trường, nhìn vào trong sân trường, nơi ấy có những hình ảnh, những ký ức của mối tình đầu mà có lẽ sẽ mãi ở trong tôi...

......@yahoo.com

tanbaolong2003
30-07-2012, 01:26 PM
đọc buồn wá àh. làm tui buồn nà, bắt đền lão Buu đi :((

tqcovtau
30-07-2012, 01:26 PM
hix, buồn thiệt chứ :((
Đúng là tình đầu là tình chia ly :-< Không chia ly thì sao mah có tình hai, để mah gọi đó là tình đầu được chứ ;))