kim-ef
30-07-2012, 01:23 PM
Ngày lễ yêu thích
V. Pexkôv
Khi mọi người hỏi Inliusa rằng cậu thích nhất ngày lễ nào, Inliusa thường trả lời đó là ngày 8 tháng 3 – ngày Quốc tế phụ nữ. Bố cậu ngạc nhiên hỏi: “ Sao lại thế? Con là đàn ông cơ mà”. Nhưng Inliusa không thể nói được sự thật. Cậu thích ngày 8 tháng 3 vì ngày ấy bà cậu thường không có nhà.
Bà rất yêu Inliusa nhưng bà cho rằng cần phải dạy dỗ Inliusa thật nghiêm khắc. Bà đã lập cho Inliusa một thời gian biểu rất chặt chẽ. Chỉ có vào tháng ba, Inliusa mới được nghỉ ngơi thoải mái trong 3 ngày. Đó là ngày 7 tháng 3, bà đi sửa lại tóc. Ngày 8 tháng 3, bà đi chơi với các bạn cũ. Và ngày 9 tháng 3, bà kể lại cuộc gặp gỡ hôm qua của bà thú vị như thế nào. Inliusa không biết bà đi đâu, chỉ biết bà kể rằng bà đi gặp lại các bạn bè ngày xưa của bà.
Trong 3 ngày đó, Inliusa được tự do. Cậu đi chơi, rồi đá bóng với Iura, Kôlia và những bạn khác. Các cậu bé thiết kế một chiếc tàu thủy ở ngoài sân của khu nhà. Inliusa làm thuyền trưởng. Cô bé Ira thì chỉ đứng xem các bạn chơi mà không được chơi cùng. Bọn con trai không cho Ira cùng chơi vì cho rằng con gái không thể làm thuỷ thủ được.
Năm nay, Inliusa đang mong đợi đến ngày lễ này. Nhưng bỗng nhiên , đến ngày 7 tháng ba bà lại bảo: “Inliusa này, năm nay cháu đã là học sinh lớp 1 rồi. Và cháu học cũng khá, vì thế ngày mai bà sẽ cho cháu đi chơi cùng với bà, cháu sẽ rất thích các bạn của bà cho mà xem”. Inliusa chẳng thích đi chơi với bà chút nào, nhưng làm thế nào được, bà đã nói như thế, đành phải đi vậy.
Hôm sau, Inliusa đi chơi cùng với bà.
- Bà ơi! Đi đâu hả bà?
- Cháu biết chỗ nhà hát lớn không?
- Có ạ!
- Đấy, bà và các bạn của bà vẫn hẹn nhau ở gần nhà hát lớn.
Khi hai bà cháu đi đến gần nhà hát lớn, bà nhìn thấy một người phụ nữ dáng cao cao, bà nói: “ Chào đồng chí trung úy!”. Người phụ nữ hôn vào má bà và cũng nói: “ Xin chào! Đồng chí có khoẻ không? Đồng chí đại uý”.
Inliusa nghĩ rằng chắc các bà nói đùa với nhau cho vui thôi. Nhưng dần dần, những người bạn khác của bà đến đông hơn, các bà cười đùa với nhau rất vui vẻ và cũng toàn gọi nhau là “ trung úy” “ đại uý”. Sau cùng, một chiếc xe ô tô nhỏ đi đến. Tất cả cùng lên xe và đi đến nhà một bà có vóc người nhỏ nhắn, rất vui tính. Mọi người vào nhà. Trên bàn đã bầy biện nhiều món ăn ngon. Nhưng mọi người không ăn ngay mà còn chờ một người nào đó tên là “ Vôlôđia”. Khi mọi người đã mệt mỏi vì chờ đợi và cũng đã bắt đầu đói thì người có tên là “ Vôlôđia” đến. Đó là một ông thiếu tướng không quân. Inliusa cảm thấy rất thích ông thiếu tướng già này. ông thiếu tướng cầm lấy cây đàn ghi ta, gẩy đàn cho mọi người cùng hát. Inliusa cũng hát theo. Sau đó, cậu bé ngồi im lặng nghe bà và các bạn của bà hồi tưởng lại về những ngày chiến tranh đã qua, về những chiếc máy bay chiến đấu của họ. Inliusa hiểu ra rằng trong thời gian chiến tranh, bà của cậu đã từng là phi công, và tất cả những người phụ nữ ngồi đây cũng đều đã là phi công, còn người chỉ huy của họ chính là ông thiếu tướng tên là “ Vôlôđia”.
Hôm sau, Inliusa đi học như bình thường. Từ trường về, Inliusa nhìn thấy cô bé Ira đang ngồi khóc vì Iura và Kôlia không cho chơi cùng. Bọn con trai vẫn cho rằng con gái không thể làm thuỷ thủ được, mà Ira lại là con gái nên không thể cho lên tàu. Inliusa nghe xong bèn nói: “ Bà tớ đã từng là phi công đấy. Như vậy là Ira cũng có thể làm thuỷ thủ được”.
V. Pexkôv
Khi mọi người hỏi Inliusa rằng cậu thích nhất ngày lễ nào, Inliusa thường trả lời đó là ngày 8 tháng 3 – ngày Quốc tế phụ nữ. Bố cậu ngạc nhiên hỏi: “ Sao lại thế? Con là đàn ông cơ mà”. Nhưng Inliusa không thể nói được sự thật. Cậu thích ngày 8 tháng 3 vì ngày ấy bà cậu thường không có nhà.
Bà rất yêu Inliusa nhưng bà cho rằng cần phải dạy dỗ Inliusa thật nghiêm khắc. Bà đã lập cho Inliusa một thời gian biểu rất chặt chẽ. Chỉ có vào tháng ba, Inliusa mới được nghỉ ngơi thoải mái trong 3 ngày. Đó là ngày 7 tháng 3, bà đi sửa lại tóc. Ngày 8 tháng 3, bà đi chơi với các bạn cũ. Và ngày 9 tháng 3, bà kể lại cuộc gặp gỡ hôm qua của bà thú vị như thế nào. Inliusa không biết bà đi đâu, chỉ biết bà kể rằng bà đi gặp lại các bạn bè ngày xưa của bà.
Trong 3 ngày đó, Inliusa được tự do. Cậu đi chơi, rồi đá bóng với Iura, Kôlia và những bạn khác. Các cậu bé thiết kế một chiếc tàu thủy ở ngoài sân của khu nhà. Inliusa làm thuyền trưởng. Cô bé Ira thì chỉ đứng xem các bạn chơi mà không được chơi cùng. Bọn con trai không cho Ira cùng chơi vì cho rằng con gái không thể làm thuỷ thủ được.
Năm nay, Inliusa đang mong đợi đến ngày lễ này. Nhưng bỗng nhiên , đến ngày 7 tháng ba bà lại bảo: “Inliusa này, năm nay cháu đã là học sinh lớp 1 rồi. Và cháu học cũng khá, vì thế ngày mai bà sẽ cho cháu đi chơi cùng với bà, cháu sẽ rất thích các bạn của bà cho mà xem”. Inliusa chẳng thích đi chơi với bà chút nào, nhưng làm thế nào được, bà đã nói như thế, đành phải đi vậy.
Hôm sau, Inliusa đi chơi cùng với bà.
- Bà ơi! Đi đâu hả bà?
- Cháu biết chỗ nhà hát lớn không?
- Có ạ!
- Đấy, bà và các bạn của bà vẫn hẹn nhau ở gần nhà hát lớn.
Khi hai bà cháu đi đến gần nhà hát lớn, bà nhìn thấy một người phụ nữ dáng cao cao, bà nói: “ Chào đồng chí trung úy!”. Người phụ nữ hôn vào má bà và cũng nói: “ Xin chào! Đồng chí có khoẻ không? Đồng chí đại uý”.
Inliusa nghĩ rằng chắc các bà nói đùa với nhau cho vui thôi. Nhưng dần dần, những người bạn khác của bà đến đông hơn, các bà cười đùa với nhau rất vui vẻ và cũng toàn gọi nhau là “ trung úy” “ đại uý”. Sau cùng, một chiếc xe ô tô nhỏ đi đến. Tất cả cùng lên xe và đi đến nhà một bà có vóc người nhỏ nhắn, rất vui tính. Mọi người vào nhà. Trên bàn đã bầy biện nhiều món ăn ngon. Nhưng mọi người không ăn ngay mà còn chờ một người nào đó tên là “ Vôlôđia”. Khi mọi người đã mệt mỏi vì chờ đợi và cũng đã bắt đầu đói thì người có tên là “ Vôlôđia” đến. Đó là một ông thiếu tướng không quân. Inliusa cảm thấy rất thích ông thiếu tướng già này. ông thiếu tướng cầm lấy cây đàn ghi ta, gẩy đàn cho mọi người cùng hát. Inliusa cũng hát theo. Sau đó, cậu bé ngồi im lặng nghe bà và các bạn của bà hồi tưởng lại về những ngày chiến tranh đã qua, về những chiếc máy bay chiến đấu của họ. Inliusa hiểu ra rằng trong thời gian chiến tranh, bà của cậu đã từng là phi công, và tất cả những người phụ nữ ngồi đây cũng đều đã là phi công, còn người chỉ huy của họ chính là ông thiếu tướng tên là “ Vôlôđia”.
Hôm sau, Inliusa đi học như bình thường. Từ trường về, Inliusa nhìn thấy cô bé Ira đang ngồi khóc vì Iura và Kôlia không cho chơi cùng. Bọn con trai vẫn cho rằng con gái không thể làm thuỷ thủ được, mà Ira lại là con gái nên không thể cho lên tàu. Inliusa nghe xong bèn nói: “ Bà tớ đã từng là phi công đấy. Như vậy là Ira cũng có thể làm thuỷ thủ được”.