hieuducco
30-07-2012, 01:22 PM
Pháo hoa
V. Pexkôv
Vào một ngày lễ, người cha và cậu con trai nhỏ đang nóng lòng chờ xem pháo hoa. Cậu con trai đứng trên ghế, còn người cha ngồi bên cạnh.
- Sắp có pháo hoa chưa ba? - Chốc chốc cậu bé lại hỏi và nhìn ra cửa sổ.
- Sắp rồi, sắp rồi - Người cha trả lời và xem đồng hồ.
- Ba ơi, mở cửa sổ ra đi ba!
- Không cần đâu con, trời lạnh lắm.
- Nhưng nếu đóng thế này chúng ta không nghe thấy tiếng pháo hoa thì sao?
- Con đừng lo, chúng ta sẽ nghe thấy và sẽ nhìn thấy mà.
Bỗng nhiên, cậu bé hỏi:
- Ba ơi, ông nội con già lắm phải không ba?
- Không, ông nội còn trẻ, người cao và khoẻ.
- Đã là ông mà lại còn trẻ hả ba?
- Vẫn có thể trẻ được chứ .
- Thế ông nội có súng không ?
- Ba không biết, nhưng hình như là không.
- Ông có súng đấy ba ạ. - Cậu bé nói.
Người cha nhìn cậu con trai và hỏi:
- Sao con biết là ông có súng?
- Con biết chứ, nhưng mà ông có súng gì hả ba?
- Ba không nhớ, hồi ấy ba cũng còn nhỏ như con bây giờ thôi.
- Thế bây giờ ông đang ở đâu ?
- Ông ra trận và không trở về con ạ.
- Sao ông lại không về ? Vậy ba viết thư cho ông bảo ông về đi .
Người cha không trả lời gì cả.
- Ba không biết địa chỉ gửi thư của ông hả ba? – Cậu con trai lại bắt đầu hỏi.
- Ừ.
- Thế thì chúng ta đến thẳng nơi ông đang ở vậy! Chủ nhật này ba nhé!
- Tầu hoả không đi đến đó được con ạ.
- Vậy thì ta đi bằng ô tô, sau đó lại đi bộ. Chúng ta xem chiến tranh luôn.
- Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi con ạ.
- Thế khi nào thì ông trở về.
- Không bao giờ nữa.
- Không bao giờ, thế tức là rất lâu phải không ba?
- Ừ, rất lâu.
- Thế thì chúng ta cứ chờ, ba nhỉ?
- Con hiểu không, ông nội không trở về được nữa, ông đã hi sinh rồi.
- Hi sinh thế nào ạ?
- Hi sinh ngoài mặt trận ấy.
- Từ lâu chưa ba?
- Rất lâu rồi.
- Nếu lâu rồi thì có nghĩa là ông sắp về đấy.
- Không, ông đã chết rồi con ạ.
Rất lâu, người cha không muốn nói đến từ ấy. Nhưng cậu bé không hiểu, cậu lại tiếp tục nói:
- Tất cả mọi người đều trở về, thế nào rồi ông nội cũng sẽ trở về. Chúng ta cùng chờ phải không ba?
- Con không hiểu gì cả.
- Con hiểu, con hiểu chứ. Ông nội có một khẩu súng rất tốt và ông đã đi ra mặt trận.
- Pháo hoa rồi kìa, con nhìn xem!
Lúc đó là 9 giờ tối. Pháo hoa bắt đầu. Đó là những bông pháo hoa tuyệt đẹp. Cậu bé thích thú nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường rất đông người.
- Ai bắn pháo hoa đấy hả ba? – Cậu bé hỏi.
- Các chú bộ đội.
- Các chú ấy từ mặt trận về ạ?
- Tất nhiên.
- Sao các chú ấy bắn to thế ba?
- Vì các chú bắn bằng những khẩu đại bác.
- Đại bác cũng ở ngoài mặt trận à?
- Không, đại bác đặt ở ngoại ô thành phố thôi.
- Con nghĩ rằng những khẩu đại bác ấy bắn từ ngoài mặt ttrận đấy. Ba đã ra mặt trận bao giờ chưa?
- Chưa. – Người cha trả lời. – Hồi đó ba cũng còn nhỏ như con bây giờ mà.
- Đấy, chính vì thế mà ba không biết những khẩu đại bác ở ngoài mặt trận bắn như thế nào đâu.
- Ừ cũng có thể.
Nhưng cậu bé không nghe thấy tiếng người cha trả lời.
- Con biết vì sao mà ông nội chưa trở về rồi. Vì ông còn đang phải bắn pháo hoa bằng những khẩu đại bác. Phải thế không ba?
Người cha không trả lời gì cả. Ông không xem pháo hoa, mà ông nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình. Ông nghĩ rằng con trai ông đang nhìn thấy những điều mà chính ông chưa bao giờ nhìn thấy: Đó là chiến tranh, là những người lính, là ông nội, người mà bây giờ không thể trở về vì còn đang bận bắn pháo hoa bằng những khẩu đại bác.
V. Pexkôv
Vào một ngày lễ, người cha và cậu con trai nhỏ đang nóng lòng chờ xem pháo hoa. Cậu con trai đứng trên ghế, còn người cha ngồi bên cạnh.
- Sắp có pháo hoa chưa ba? - Chốc chốc cậu bé lại hỏi và nhìn ra cửa sổ.
- Sắp rồi, sắp rồi - Người cha trả lời và xem đồng hồ.
- Ba ơi, mở cửa sổ ra đi ba!
- Không cần đâu con, trời lạnh lắm.
- Nhưng nếu đóng thế này chúng ta không nghe thấy tiếng pháo hoa thì sao?
- Con đừng lo, chúng ta sẽ nghe thấy và sẽ nhìn thấy mà.
Bỗng nhiên, cậu bé hỏi:
- Ba ơi, ông nội con già lắm phải không ba?
- Không, ông nội còn trẻ, người cao và khoẻ.
- Đã là ông mà lại còn trẻ hả ba?
- Vẫn có thể trẻ được chứ .
- Thế ông nội có súng không ?
- Ba không biết, nhưng hình như là không.
- Ông có súng đấy ba ạ. - Cậu bé nói.
Người cha nhìn cậu con trai và hỏi:
- Sao con biết là ông có súng?
- Con biết chứ, nhưng mà ông có súng gì hả ba?
- Ba không nhớ, hồi ấy ba cũng còn nhỏ như con bây giờ thôi.
- Thế bây giờ ông đang ở đâu ?
- Ông ra trận và không trở về con ạ.
- Sao ông lại không về ? Vậy ba viết thư cho ông bảo ông về đi .
Người cha không trả lời gì cả.
- Ba không biết địa chỉ gửi thư của ông hả ba? – Cậu con trai lại bắt đầu hỏi.
- Ừ.
- Thế thì chúng ta đến thẳng nơi ông đang ở vậy! Chủ nhật này ba nhé!
- Tầu hoả không đi đến đó được con ạ.
- Vậy thì ta đi bằng ô tô, sau đó lại đi bộ. Chúng ta xem chiến tranh luôn.
- Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi con ạ.
- Thế khi nào thì ông trở về.
- Không bao giờ nữa.
- Không bao giờ, thế tức là rất lâu phải không ba?
- Ừ, rất lâu.
- Thế thì chúng ta cứ chờ, ba nhỉ?
- Con hiểu không, ông nội không trở về được nữa, ông đã hi sinh rồi.
- Hi sinh thế nào ạ?
- Hi sinh ngoài mặt trận ấy.
- Từ lâu chưa ba?
- Rất lâu rồi.
- Nếu lâu rồi thì có nghĩa là ông sắp về đấy.
- Không, ông đã chết rồi con ạ.
Rất lâu, người cha không muốn nói đến từ ấy. Nhưng cậu bé không hiểu, cậu lại tiếp tục nói:
- Tất cả mọi người đều trở về, thế nào rồi ông nội cũng sẽ trở về. Chúng ta cùng chờ phải không ba?
- Con không hiểu gì cả.
- Con hiểu, con hiểu chứ. Ông nội có một khẩu súng rất tốt và ông đã đi ra mặt trận.
- Pháo hoa rồi kìa, con nhìn xem!
Lúc đó là 9 giờ tối. Pháo hoa bắt đầu. Đó là những bông pháo hoa tuyệt đẹp. Cậu bé thích thú nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường rất đông người.
- Ai bắn pháo hoa đấy hả ba? – Cậu bé hỏi.
- Các chú bộ đội.
- Các chú ấy từ mặt trận về ạ?
- Tất nhiên.
- Sao các chú ấy bắn to thế ba?
- Vì các chú bắn bằng những khẩu đại bác.
- Đại bác cũng ở ngoài mặt trận à?
- Không, đại bác đặt ở ngoại ô thành phố thôi.
- Con nghĩ rằng những khẩu đại bác ấy bắn từ ngoài mặt ttrận đấy. Ba đã ra mặt trận bao giờ chưa?
- Chưa. – Người cha trả lời. – Hồi đó ba cũng còn nhỏ như con bây giờ mà.
- Đấy, chính vì thế mà ba không biết những khẩu đại bác ở ngoài mặt trận bắn như thế nào đâu.
- Ừ cũng có thể.
Nhưng cậu bé không nghe thấy tiếng người cha trả lời.
- Con biết vì sao mà ông nội chưa trở về rồi. Vì ông còn đang phải bắn pháo hoa bằng những khẩu đại bác. Phải thế không ba?
Người cha không trả lời gì cả. Ông không xem pháo hoa, mà ông nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình. Ông nghĩ rằng con trai ông đang nhìn thấy những điều mà chính ông chưa bao giờ nhìn thấy: Đó là chiến tranh, là những người lính, là ông nội, người mà bây giờ không thể trở về vì còn đang bận bắn pháo hoa bằng những khẩu đại bác.