lesen.dv
30-07-2012, 01:22 PM
Tôi đi vuông cả ngày chủ nhật
Chu vi căn phòng mình đúng sáu mươi
Tôi đi mà không đếm được
Những viên gạch này đếm dùm bước chân tôi.
Bàn chân xót như còn xót muối
Xót chút bùn bờ Thủ Tam Giang
Cá có điều chi mà khô cong đến vậy
Gặp lại nhau trời biển cứ xanh tràn
Cái gì vậy?
Mưa áp thấp quất vào tim đau nhói
Biển sóng chiều vỗ đỏ ở đâu xa
Một chiếc sao hôm thắp mờ ánh nhớ
Hay điều gì chưa thể nói ra
Cái gì vậy?
Tôi đi vòng tròn nhớ...nhớ...
Tôi hỏi từng viên gạch trước sau mình
Ở đâu thế thái nhân tình vậy?
Ai rút ruột mình cho trời biển thêm xanh?
Còn em nữa cứ như biển ấy
Lênh đênh trôi khúc củi lạc rừng
Còn em nữa cứ như sóng ấy
Trời không chân và đất không bờ!
Đi lơ ngơ suốt cả ngày chủ nhật
Những ô vuông xám khói là là
Khói. Và sóng nhấp nhô lưỡi búa
Còn một lần băm nát cõi lòng tôi.
Tôi đi vuông cả ngày chủ nhật
Muốn hét to lên biến thế đi tròn
Cái gì mất thì thôi phải mất
Điều gì còn giữ lại để mà vuông
Dẫu sao tôi cũng một lần được khóc
Cửa biển này, cửa biển của buồn vui
Tôi dỗ dành tôi: Nín, nín đi đừng khóc
Giọt rơi bên lở đắp bên bồi
CHIM TRẮNG
Chu vi căn phòng mình đúng sáu mươi
Tôi đi mà không đếm được
Những viên gạch này đếm dùm bước chân tôi.
Bàn chân xót như còn xót muối
Xót chút bùn bờ Thủ Tam Giang
Cá có điều chi mà khô cong đến vậy
Gặp lại nhau trời biển cứ xanh tràn
Cái gì vậy?
Mưa áp thấp quất vào tim đau nhói
Biển sóng chiều vỗ đỏ ở đâu xa
Một chiếc sao hôm thắp mờ ánh nhớ
Hay điều gì chưa thể nói ra
Cái gì vậy?
Tôi đi vòng tròn nhớ...nhớ...
Tôi hỏi từng viên gạch trước sau mình
Ở đâu thế thái nhân tình vậy?
Ai rút ruột mình cho trời biển thêm xanh?
Còn em nữa cứ như biển ấy
Lênh đênh trôi khúc củi lạc rừng
Còn em nữa cứ như sóng ấy
Trời không chân và đất không bờ!
Đi lơ ngơ suốt cả ngày chủ nhật
Những ô vuông xám khói là là
Khói. Và sóng nhấp nhô lưỡi búa
Còn một lần băm nát cõi lòng tôi.
Tôi đi vuông cả ngày chủ nhật
Muốn hét to lên biến thế đi tròn
Cái gì mất thì thôi phải mất
Điều gì còn giữ lại để mà vuông
Dẫu sao tôi cũng một lần được khóc
Cửa biển này, cửa biển của buồn vui
Tôi dỗ dành tôi: Nín, nín đi đừng khóc
Giọt rơi bên lở đắp bên bồi
CHIM TRẮNG