thienphuong
30-07-2012, 01:19 PM
CÀ PHÊ ĐẮNG
Tôi nghiện cà phê đen ko đường. Quả thật sự chờ đợi được nhâm nhi từng ngụm cà phê đặc sánh luôn có cái thú riêng của nó. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thức khuya học bài tôi luôn để sẵn 1 tách cà phê nho nhỏ. Tôi rất sợ cảm giác phải gà gật bên trang giáo trình.
Tôi làm quen với Quỳnh. 2 đứa thường chở nhau vòng vèo qua mấy quán cà phê trong thành phố. Quỳnh lúc nào cũng cam vắt, còn tôi, sở thích chẳng thay đổi: cà phê đen không đường. Những lúc ấy Quỳnh hay nhăn mặt:"Đắng lắm! Sao Long uống được hay vậy". Tôi ậm ừ:"Quen rồi!".
Quỳnh không đi uống cà phê với tôi nữa, vì lý do khỏa lấp mơ hồ.Nhưng tôi biết một tiểu thư nhà giàu ít khi nào chịu bát phố với 1 chàng sinh viên trên chiếc xe đạp. Và tôi vẫn giữ thói quen nhâm nhi cà phê một mình.
Tôi thi lại 3 môn. Những ngày hay suy nghĩ vẩn vơ thế là đã rõ. Liều thuốc giúp tôi ôn bài tới sáng vẫn là cà phê.
Tốt nghiệp. Công sở nào cũng đòi những bằng cấp và học vị cao. Tôi ngán ngẩm. Chuỗi ngày rảnh rỗi lại được tiêu pha trong những quán cà phê nhạc xập xình. Rồi tôi đi làm cho 1 công ty quảng cáo, nhỏ thôi những đủ cho tôi niềm vui với công việc. Tôi vui, mẹ cũng vui. Không khí gia đình giãn ra đáng kể.
Tôi trở lại quán cà phê quen thuộc. Chị chủ quán nheo mắt: "Vẫn như cũ chứ?". Tôi lắc đầu: "Chị cho em thêm chút đường. Cà phê ko có đường đắng lắm!".
(sưu tầm)
Tôi nghiện cà phê đen ko đường. Quả thật sự chờ đợi được nhâm nhi từng ngụm cà phê đặc sánh luôn có cái thú riêng của nó. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thức khuya học bài tôi luôn để sẵn 1 tách cà phê nho nhỏ. Tôi rất sợ cảm giác phải gà gật bên trang giáo trình.
Tôi làm quen với Quỳnh. 2 đứa thường chở nhau vòng vèo qua mấy quán cà phê trong thành phố. Quỳnh lúc nào cũng cam vắt, còn tôi, sở thích chẳng thay đổi: cà phê đen không đường. Những lúc ấy Quỳnh hay nhăn mặt:"Đắng lắm! Sao Long uống được hay vậy". Tôi ậm ừ:"Quen rồi!".
Quỳnh không đi uống cà phê với tôi nữa, vì lý do khỏa lấp mơ hồ.Nhưng tôi biết một tiểu thư nhà giàu ít khi nào chịu bát phố với 1 chàng sinh viên trên chiếc xe đạp. Và tôi vẫn giữ thói quen nhâm nhi cà phê một mình.
Tôi thi lại 3 môn. Những ngày hay suy nghĩ vẩn vơ thế là đã rõ. Liều thuốc giúp tôi ôn bài tới sáng vẫn là cà phê.
Tốt nghiệp. Công sở nào cũng đòi những bằng cấp và học vị cao. Tôi ngán ngẩm. Chuỗi ngày rảnh rỗi lại được tiêu pha trong những quán cà phê nhạc xập xình. Rồi tôi đi làm cho 1 công ty quảng cáo, nhỏ thôi những đủ cho tôi niềm vui với công việc. Tôi vui, mẹ cũng vui. Không khí gia đình giãn ra đáng kể.
Tôi trở lại quán cà phê quen thuộc. Chị chủ quán nheo mắt: "Vẫn như cũ chứ?". Tôi lắc đầu: "Chị cho em thêm chút đường. Cà phê ko có đường đắng lắm!".
(sưu tầm)