PDA

View Full Version : Chồng mượn


hungbaoco
30-07-2012, 01:18 PM
Chồng mượn

Trần Kim Trắc

Học hết cấp 3, thi xong lấy được tấm bằng cô Thảo Hương trả lại thầy, nói theo nghĩa bóng, vì cô không dùng tấm bằng ấy vào việc mưu sinh.

Trời cho cô có sắc đẹp dễ ưa cho mọi người trầm trồ, cho các bạn gái cùng trang lứa ganh tị, chẳng những riêng từ đặc điểm nước da, ánh mắt, vầng trán, đôi môi, lưng eo, vòng ngực, chân dài, gót son, cha mẹ còn cho cô một dáng vẻ rất hài hòa, thiên phú, khiến nhiều con trai và đàn ông lần đầu tiên trông thấy đều phải tự thốt lên “Người đâu gặp gỡ làm chi?...”.

Ai chẳng thích làm dáng từ lúc tuổi thơ, đến tuổi xuân thì tính làm dáng trở thành ý thức, nhưng nào ai để tâm giải thích ý nghĩa của làm dáng là để tạo nên sự tự tin, là sở thích làm vui lòng người, là kích ố của đời sống phụ nữ, để hấp dẫn được mọi người để tâm đến mình. Và khi tình yêu nẩy nở, làm dáng sẽ pha chút lẳng lơ, nhưng ai kịp đứng ra để nhắc nhở cho tất cả mọi cô em biết dừng lại ở mức độ ấy để lẳng lơ mà không chim chuột.

- Con ả này em biết quá mà!

Đó là lời chị bán rau muống dạo, dân nhập cư.

- Ngày ấy em mới chân ướt chân ráo vào thành phố, chồng em vào trong này trước xin làm chân cạo rỉ tàu biển cho người ta sơn. Có một người đồng hương học cùng trường làm chủ khách sạn gặp lại nhà em, thương cảnh ngộ bảo gọi em vào trong này cho chồng đâu vợ đó, sắp xếp cho một chân quét dọn của khách sạn. Làm chưa được 3 ngày là em bị đuổi việc cũng tại con quỷ cái này. Lúc ấy em đang lau sàn nhà có một cô tiếp viên đang bưng mâm đau đột xuất nhờ em bê giúp vào buồng số 7. Em thật lòng đỡ việc cho chị em có gì phải ngại. Đến đúng phòng số 7, mình ở quê đâu có quen gõ cửa, cứ kê vai ẩy cửa xâm xâm bưng vào. Ôi thôi, không thể ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có cái cảnh này, trong phim cũng chẳng bì được, một đứa con gái mơn mởn với một lão già tuổi còn hơn cha của bố nó, buông nhau ra trần như nhộng. Em cáu quá, ai chịu được? Em buông mâm xông đến tát cho con kia tới tấp, vừa đánh vừa quát như trị một đứa loạn luân làm xấu hổ đất nước, lão già lỏng khỏng bỏ chạy vào nhà tắm, mọi người nghe động xông vào đẩy em ra. Em xông vào lại đánh... “Loạn dâm! Con khỉ già đó tuổi bằng bố của bố mày”.

Đánh, đánh, đánh vì đối lập văn hóa đã tay lắm...

* * *

Cô gái có tính con trai từ lúc bé.

Mười lăm tháng tuổi, mẹ đã sinh em bé. Tất cả sự chăm sóc nâng niu mẹ phải lo cho đứa em. Mất đi bầu sữa mẹ, em như bị bỏ rơi nhưng cha mẹ và người lớn cho là việc tự nhiên không hề quan tâm đến sự tủi lòng ngây thơ ấy. Năm tháng trôi qua sự ganh tị hình thành nên ý thức, những sự tranh giành đồ chơi, không ai chịu buông tay, la khóc ầm ĩ thường hay chấm dứt bằng sự kết tội lớn mà hư! Không biết nhường nhịn cho em. Càng bị trách mắng tính ương bướng càng nẩy nở, con trai học cùng lớp cũng phải ngán ngại con nhỏ biết ăn miếng trả miếng nhưng học rất giỏi và hớt tóc con trai này.

Học hết phổ thông, thi lấy tấm bằng chỉ để “trả lại thầy” và bước vào đời vì vũ khí để tồn tại của cô là sắc đẹp trời cho.

Mỗi ngày qua, xiêm y thay đổi vẻ ngoài của cô ra một người mới để cô hái ra tiền cho họ.

Cô chê bọn con trai hẻo lắm, tốt mã phóng xe như bay đó nhưng túi bẹp dí. Chỉ có những gã đàn ông cứng tuổi có sự nghiệp gia đình rồi mới đủ sức bền bao cấp.

Phước là bạn rượu cùng cánh với Đại nói:

- Ông bà và hai bác hỏi con không dám giấu, nhưng nếu ông bà không giữ kín, Đại nó biết ngay... Tụi con phải chia tay nhau mất!...

... Con Hương này, trước đây 7 năm là bồ ruột của tay chủ nhà hàng, con vợ hắn đánh ghen, cho một trận tơi bời nên mới rã đám. Bà ta thắng trên tình trường, nhưng bà ta nể sắc đẹp của con bé vì nó hái ra tiền cho bà nên đến bây giờ nó vẫn phây phây là tiếp viên của khách sạn. Từ đó nó trượt dài thành một thói quen có bản lĩnh là trở thành gái bao cho bao nhiêu đếm không xuể những đàn ông đã có vợ và có gia đình, bọn con gái dùng sắc đẹp để mưu sinh này, cảnh ngộ thân phận mỗi đứa khác nhau, nhưng lúc sắp về chiều, nhan sắc sắp tàn tạ đứa nào cũng có tâm trạng âu lo như nhau là khao khát cuộc sống gia đình. Phải nhận rằng con Hương này nó có yêu thằng Đại đến phát rồ theo kiểu của nó. Nó trượt dài theo thói quen bỏ bùa mê gài bẫy đàn ông đã có gia đình vợ con. Bây giờ yêu có mục đích sống đời hẳn hoi nó cũng không hề ngán ngại theo thói quen tâm lý ấy.

Thằng Đại cao to, bô trai lại đánh đàn nghe rụng rún. Tính nó bình thường thì minh mẫn, cũng biết phải trái như ai, nhưng có em gác cằm lên bờ vai, vài ly rượu vào thì phổi bò tuôn ra, có khi nói rồi cho qua chẳng còn nhớ mình nói gì. Như chuyện gia đình được hóa giá nhà cả trăm cây, đem ra nói giữa bàn nhậu với gái làng chơi để làm gì cho nó đeo như đỉa bám. Từ đó nó lật bài ngửa tấn công con Hiếu vợ thằng Đại đến tả tơi. Thứ điện thoại cầm tay ghi âm ghi hình này độc địa lắm bác ạ! Nhắn tin trên màn hình đủ lời lẽ ngọt ngào cốt để cho con Hiếu nó xem. Gần sáng rồi, thằng Đại vừa về đẩy xe vào không nổi vì say be bét, vừa đặt lưng nằm xuống đã tít tít, rồi nói chuyện với người ta ngay trên giường ngủ với vợ. Làm sao đối phương không chết điếng trong lòng? Không điên không dại? Phải nhận là con Hiếu nó yêu chồng nó nên chịu đựng nắm níu đến bây giờ. Gặp vợ cháu hả! Nó đã phóc từ lâu rồi.

* * *

Con gái tử tế độc mã đến nhà con trai xưa nay ít ai dám, đến nhà đàn ông đã có vợ quả là to gan.

Lần trước cô Thảo Hương lái xe thẳng vào sân, cha của Đại bảo Đại vắng nhà nên quay xe đi. Bà cụ cố bảo con bé này còn đến nữa.

Vợ anh ba gác, bán thuốc lá vỉa hè, trông thấy đi vào bảo: “Cô Spacy này quanh quẩn suốt đêm qua, dòm hành nhà bác đến sáng”.

Quả đúng như lời bà cố dự kiến, không hơn nửa tiếng sau khách không mời lại đến. Người nhà định ra ngăn lại nhưng bà cố bảo cứ để cho cô ấy vào, xem cô muốn nói gì.

- Cháu chỉ là bạn quen của anh Đại thôi.

- Bạn theo nghĩa nào?

- Là bạn thường thôi, không hiểu sao, từ ngày vợ anh bỏ đi, không thấy anh ấy đến, nên cháu đến tìm.

- Có phải đêm qua cô dong xe quanh quẩn đến sáng trước nhà này chỉ để tìm bạn? Nhà cô ở đâu! Sao con gái lại ở ngoài đường suốt đêm không về nhà.

- Dạ nhà cháu ở xa hơn chợ Gò Vấp.

Ba của Đại hỏi:

- Có phải đi hết đường lớn, rẽ vào đường làng một lúc, qua một chuồng bò rồi đến nhà cô.

- Ơ! Sao bác biết, nhà cháu xa, đường khó đi lắm, bác không nên đến...

- Tại sao tôi biết, cô hỏi để làm gì?

Đến đây cô gái cảm thấy tiền hậu bất nhất nên đành phơi bày:

- Con nói thật, từ khi biết anh Đại, con tự nhủ cuộc đời con trao gửi trọn vẹn cho anh ấy rồi, với con anh Đại là người đàn ông lý tưởng... Sao bác lại cười.

- Cô ơi! Nó là do tôi sinh ra mà!

Bà cụ cố ngăn lại, con không nên phát biểu, việc này để mẹ, phụ nữ với nhau dễ tiếp thu hơn.

- Thằng cháu nội của tôi mà người lý tưởng ư! Cô hỏi cháu dâu tôi, cô là người thứ sáu hay là thứ mấy đã làm cho nó ghen đứng ghen ngồi. Bồ bịch của nó không chỉ ở đây mà ở bên Mỹ cũng có.

- Sao ảnh dám không nói cho con biết...

- Cô ơi! Sao cô cả tin đến vậy. Con trai có đứa nào biết lạy để lạy ông tui ở bụi này? Hay là cô muốn bến đục bến trong gì cũng nhào xuống tắm để gánh đỡ cho con vợ của nó là con Hiếu phải điên lên điên xuống, vì cái chứng bạ đâu trút đó của thằng chồng nó?

- Tại chị ấy chứ! Anh Đại nói với cháu là anh ấy chán vợ anh lắm rồi. Đã không đẹp bằng cháu mà lại hay nặng mặt. Anh nói là anh rất yêu cháu nhưng anh ấy lấy làm tiếc là đến bây giờ anh mới phát hiện ra, cháu mới là mơ ước, là hy vọng, là hình ảnh lý tưởng của đời anh. Đến như vậy mà chị ấy không chịu hiểu để tránh ra mà nhường lại cho cháu? Rõ ràng là chị ấy chẳng biết yêu nên coi thường không biết tạo cho anh ấy được hạnh phúc.

- Nó nói ngoài miệng, cái đầu nó bảo cái miệng nó nói ra như vậy, nó tưởng là nó nói thật lòng. Đàn ông mà, làm sao họ biết được họ gầm lên vì “tiếng gọi nơi hoang dã”. Chữ tình bị thiên hạ xài tạm dữ lắm rồi cô ơi, bỏ dấu sai rồi, chứ thật ra là tính dục... nếu không muốn nói cho đúng chữ là thú tính.

- Ơ! Sao bà nói cháu của bà như vậy?

- Tôi đẻ ra được cha nó, tất nhiên tôi hiểu nó mà! Việc gì tôi phải tô son trát phấn đề cao nó? Cô biết nó với con Hiếu ăn cơm trước kẻng hồi mấy tuổi không? Từ hồi chưa hết lớp 10, học lễ chưa rồi, học văn cũng chưa xong rồi bỏ học. Có con rồi bàng hoàng không rõ tại làm sao mình đã làm cha. Quít làm cam chịu, nhà người ta không lên tiếng, đưa con gái đến nhà hộ sinh, mổ bụng lấy con ra, đem về nuôi thôi. Gia đình tôi sợ thất đức vì bỏ giọt máu rơi, hỏi thằng cha nó là thằng Hiếu, nó cau mặt lại gắt: “Con với em Hiếu quen nhau đã tám năm rồi, có con với nhau rồi còn đòi gì nữa mà ông bà phải hỏi?”. Gia đình tôi sợ thất đức, không thể nhẫn tâm, trời đang mưa gió, ông lão nhà tôi đội áo mưa không lễ lạc gì cả. Chỉ có tấm lòng chân thành và chịu nhận lỗi. Mẹ con cháu Hảo bồng bế về đây khai sinh mang họ mẹ, một năm sau, lễ sinh nhật thay cho lễ ra mắt họ hàng, có trao nhẫn nhưng chưa làm giấy giá thú. Chắc cô định chen vào kẽ hở này để gây xáo trộn, nhưng cô ơi cái lý dù là giấy trắng mực đen có đóng dấu đỏ cũng chỉ có giá trị khi có cái tình.

- Nhưng bà ơi, cháu yêu anh Đại thật lòng, chẳng phải là tình gọi là gì nữa?

- Yêu có nhiều thứ tình: Tình yêu lý tưởng, tình yêu chiếm hữu, người ta gọi là đào mỏ, mỏ to, mỏ nhỏ gì thiên hạ chẳng ai tiện nói ra mà che đậy dưới cái nhãn mác tình yêu, trừ những kẻ được mai mối lấy người nước ngoài, tình yêu chiếm đoạt là giật lấy hạnh phúc trên tay người khác. Tình yêu xin cho còn gọi là ăn mày tình ái. Tình yêu tính dục còn gọi là nhục dục hoặc xác thịt, có khi đã qua tay trăm người đàn ông, ôm ấp hàng chục người đàn bà, thậm chí có con cái rồi mà về già gác tay lên trán soát xét lại cả cuộc đời mình chẳng có người yêu mà chua chát, chỉ để lên giường rồi ban tặng cho hai chữ đam mê...

- Bà nói, cháu hiểu tất cả. Nhưng anh Đại ảnh nói cháu là người trong mộng của anh ấy, anh gửi trọn tình yêu cho cháu rồi.

- Nó có tình đâu để mà yêu và có tình yêu đâu để mà gửi. Nó tự dối mình nên dối lừa cháu đó.

- Ảnh còn nói là cháu đẹp hơn vợ ảnh.

- Cô ơi! Sử dụng sắc đẹp để chinh phục đàn ông là sử dụng một thứ vũ khí đơn giản nhất, nhục nhã nhất trong tình yêu. Đẹp là một phần thôi, để thể hiện con người; còn nếu dùng sắc đẹp để chinh phục được thì đó là đàn ông loại 2, khó làm chủ được hắn sau này.

- Nhưng vì cháu yêu anh ấy, khổ mấy cháu cũng chịu được.

- Đâu có gia đình xã hội nào cho phép? Nó đã có vợ con rồi.

- Nhưng anh ấy nói với cháu là chị Hiếu bỏ về nhà ngoại rồi?

- Thì nhà cha mẹ nó, nó về thăm thôi chứ nó có bỏ nhau đâu.

Giữa lúc ấy từ bên trong ngăn vách cháu bé cầm một túm túi đồ chơi đi ra sà vào lòng ông cố.

- Bé này là con anh Đại đấy à?... Sao nó lại còn ở đây.

- Mẹ con nó ở đây chứ ở đâu?

- Vậy mà...

Một chị đặt gánh xuống xách bó rau muống bước vào nhà làm cô gái tái mặt.

- Nghe nói bà ngại thuốc trừ sâu thèm rau mà không dám mua, cháu đem biếu bà và cô chú. Rau này nhà cháu trồng lấy để ăn cho đảm bảo, bà không lo...

... Ủa sao con này lại đến đây? Chị bán rau sửng sốt kêu lên có vẻ giận dữ, con này hại em mất việc đấy. Nó...

- Em van chị! Chị đừng nói ở đây.

Nhưng làm sao ngăn được bản tính ruột để ngoài da của chị bán rau. Bản tính tự nhiên “thấy chuyện bất bình chẳng tha” của người gốc quê, ngứa mắt không chịu được khi gặp cảnh trái thuần phong mỹ tục, đã xông vào tát cô bảy tám năm về trước, làm ý đồ của cô vào tận nhà đàn ông tranh chồng của người khác phút chốc lung lay, tam thập lục kế chỉ còn nước đánh bài chuồn cho sớm.

Khi ra ngoài cổng cô còn ngoái lại để chứng tỏ tấm lòng “hết dạ yêu thương”: Bà ơi! Cháu chỉ xin một tuần được gặp anh ấy hai ngày, vì cháu thật lòng yêu anh ấy...”

- Rồi để đi đến đâu? Bà lão nói sau khi khép cửa.